Sunday, November 4, 2012


                      Trường thi
                    Lời Di Huấn Cho Con 
                                                
                                  
                                  
                                              Tống phước Hiến

                   Rồi mai đây, bụi đời ba rũ sạch,
               Chẳng bâng khuâng,chẳng tiếc nuối,ngại ngần
               Ba đã sống, cùng non sông khổ hận
               Hết kiếp người, vui trả hết nợ nần

                             Lòng thanh thản, đi về miền vĩnh cửu
                             Chút ưu tư còn vương vấn cuối đời,
                             Tuy con hiểu, nhưng ba cần phải nói.
                             Để hồn ba thanh thoát cõi diêm đài.

                            Nơi con sống dù ngọt ngào hứa hẹn,
                            Dù giàu sang, dù danh phận huy hoàng.
                            Nhưng vẫn mãi là xứ người đất khách.
                            Vạn ngàn đời con vẫn giống da vàng.

                            Quê ta đó – dù nghìn trùng xa cách,
                            Tiếng Việt Nam nghe đến đã bồi hồi.
                            Khởi từ thưở vua Hùng đi dựng nước.
                           Năm ngàn năm riêng trấn một phương trời.

                           Gươm giữ nước từng dọc ngang uy dũng,
                            Khi nhắc đến những tên Đất, tên Người.
                            Trang Quốc sử phải nghiêng mình kính phục,
                            Lũ quân thù phải khiếp vía kinh oai.

                                   Chí quật cường, gan kiêu hùng bất khuất,
                            Tổ tiên ta riêng giữ nét văn minh.
                                   Từ văn hóa đến lòng dân tập quán,
                                   Cõi Trời Nam quyết giữ gió thanh bình.

                                   Những danh tướng khi sa vào tay giặc,
                                   Ngẩng cao đầu lẫm liệt trước quân thù.
                                   Hãy hãnh diện vì ta là dân Việt,
                                   Thà chết vinh để sống với thiên thu.

                                   Quê ta đó – một thời ba đã sống,
                                   Có lũy tre, nhà mái lá, con sông.
                                   Thương nhớ quá – câu ca dao Mẹ hát,
                                   Mồ mả xóm làng, giếng nước đêm trăng.

                            Thưở bé thơ, cũng cờ lau tập trận
                                   Theo Quang Trung đi đại phá quân Thanh.
                                   Biết trên dưới, biết đường sai lối phải,
                                   Tình quê hương, nghe mộc mạc chân thành.

                                   Đế quốc đỏ, do Liên Sô dẫn đạo,
                                   Mộng côn đồ thống trị khắp Năm Châu.
                                   Chúng thâu nạp loại đê hèn sâu mọt,
                                   Cướp thời cơ xây hệ thống chư hầu,

                                   Thời gian ấy, toàn dân ta kháng Pháp,
                                   Giành Tự Do, giữ Đất Tổ kiên cường.
                                   Bọn quỷ đỏ nép vào hồn dân Tộc.
                                  Chúng mượn danh Lực Lượng giữ quê hương(1)

                                  Chiến trường xa, Người Quốc Gia xung trận,
                                  Chận bước quân thù, máu nhuộm cơ đồ.
                                  Chúng lưu manh,bắt tay cùng giặc Pháp,
                                  Trục lợi bất lương, chiếm đoạt sơn hà(2).

                                  Hiệp định Năm Tư (1954) Thực dân – Cộng sản,
                                  Hăm hở chia phần, phân chặt tình quê.
                                  Nửa Miền Bắc, lũ tay sai chiếm đoạt,
                                  Bọn Thực dân thống trị nửa quê cha (3).

                                  Bị phản bội, còn hai bàn tay trắng,
                                  Người Quốc Gia vung kiếm đuổi quân thù.
                                  Ta xây lại trên hoang tàn đổ nát,
                                  Người Việt-Nam- dựng lại Nuớc Nam ta (4).

                                   Bỏ thôn xóm thân yêu ngàn kỹ niệm,
                                   Kinh tởm, khướt từ lũ ác thú bất nhân.
                                   Cuộc dân ý đầu tiên trong nhân loại,
                                    Phân định chính tà bằng dấu đôi chân(5).

                                    Một chín Năm Sáu (1956), kinh hoàng đấu tố,
                                    Phá tan tành nền đạo lý ngàn xưa.
                                    Nửa Dân Tộc uất hờn phun máu hận,
                                    Ước rửa thù như nắng hạn chờ mưa.

                                    Kẻ tâm huyết vì giang sơn đại cuộc,
                                    Người yêu quê lâm vào kiếp đọa đày.
                                    Vụ Quỳnh lưu và Nhân Văn Giai Phẩm(6),
                                    Bao lớp người chết gục giữa đắng cay.

                                    Hồ chí Minh, con cáo già  gian ác,
                                    Lạy Pháp không thành sang vái Liên sô (7).
                                    Qủy dâm dục mượn danh người Ái Quốc (8),
                                    Lạc, Xuân. Khai…còn oan uất dưới mồ (9)

                                    Trường Chinh, tên giết cha, chôn sống mẹ (10),
                                    Hí hửng hợm mình thần phục tâng công.
                                    Điện Biên Phủ, bù nhìn Võ nguyên Giáp (11),
                                    Nhận lệnh, chuyển lời – vô sĩ tráo trâng.

                                    Lũ cộng sản – toàn những tên vô lại,
                                    Láo khóet, phỉnh lừa bách hại muôn dân.
                                    Bao nhiêu năm xây thiên đường cộng sản,
                                    Bấy nhiêu năm hỏa ngục dưới trần gian.

                                    Có chính danh để phất cờ chính nghĩa,
                                    Nhưng Bảo Đại mãi ong bướm trăng hoa,
                                    Mặc Tổ Quốc ngữa nghiêng cơn bảo táp,
                                    Mặc dân tình ông vẫn cứ cao xa.

                                     Ngô-Đình-Diệm – một người – dân kỳ vọng
                                     “Vì quê hương không ngại gót bôn ba,
                                      Khi vận nước cần tay người chí sĩ,
                                      Nghiêng gánh sơn hà, quyết liệt xông phá”.

                                      Lòng dân đã : người người chung ý lực,
                                      Bao năm rồi chinh chiến quá điêu linh.
                                      Quyết ra tay lật nhanh giòng lệ sử,
                                      Đưa quê huơng về sung túc thanh bình.

                                      Nắng chưa xanh, cỏ cây còn xơ xác,
                                      Mây ích kỷ ngùn ngụt phủ oan khiên.
                                      Ông xem nặng tình nhà hơn nợ nước,
                                      Giang sơn nầy ông nghĩ của tư riêng.

                                       Tính phong kiến, lòng hẹp hòi hống hách,
                                       Trí cuồng say mê muội dựng triều đình,
                                       Bội bạc anh hào, phân chia tôn giáo (12),
                                       Nhân tâm ly tán, than oán bất bình.

                                      Và vận nước còn lao lung nghiệt ngã,
                                      Mỹ muốn thành:”Trùm Thế Giới Tự Do”
                                      Nên đã dẫm lên biên cương bằng hữu,
                                      Quyết định sai lầm tiếp sức so đo (13)

                                      Thêm vào đó, tụi lạm quyền cậy thế,
                                      Như: Thục, Xuân và một lũ nịnh thần (14).
                                      Những tu sĩ còn tơ  vương tục lụy (15),
                                      Dùng quê huơng làm bàn đạp tiến thân.

                                       Rồi đảo chính, rồi tranh quyền bỉ ổi,
                                       Lũ bất lương, bọn mọt nước sâu dân,
                                      Tán tận lương tâm, phỉ quyền tham ác
                                      Giá áo túi cơm, muối mặt chia phần( 16).

                                      Bọn khoa bảng óc tim đầy đen đặc,
                                     Xôi thịt hám quyền – giả nghĩa giả nhân;
                                     Tổ Quốc, công bằng : - Mỵ lừa, bịp bợm;
                                      Khát vọng điên cuồng : - Cỡi cổ dân đen

                                     Bọn nhà báo, trùm chăn – làm phóng sự,
                                     Ngơ ngác ngu đần – lọt kế cộng nô,
                                     Bọn ti tiện, hợm mình xưng phản chiến,
                                     Chúng hùa nhau, buông vạn mũi tên thù (17).

                                      Ba là một trong triệu người giữ nước,
                                      Ngăn quân thù trên từng nẻo đường quê,
                                      Bước chân ba cũng đó đây khắp lối,
                                      Chuyện tử sinh: như Sống gởi thác về.

                                       Và ba cũng như triệu người dân Việt,
                                       Đời lớn khôn theo năm tháng đọa đày,
                                       Cả Dân tộc ngập chìm trong lửa hận,
                                       Tan nát uất hờn, tủi nhục đắng cay.

                                       Cuộc vượt biên, băng trùng dương núi thẳm,
                                       Lại thêm một lẩn nuốt hận chia ly;
                                      Thêm một lần bằng đôi chân xác tín:
                                       Cộng sản: Bạo tàn, ác độc, ngu lì!

                                        Nơi lao lý, những năm dài nghiệt ngã,
                                        Ngày rồi đêm suy gẫm chuyện nuớc non,
                                        Thương con thơ  tương lai mơ mịt tối,
                                         Cả nước kinh hoàng, gầy guộc héo hon.

                                Bao khổ nạn, muôn dân chìm lửa đỏ,
                                        Bán máu, bán đời; quần quật phu phen (19)
                                        Củ sắn, củ khoai – cao trên đạo lý,
                                        Bọn cường quyền say máu dân đen,

                                        Hãy ráng học và sống đời dân Việt,
                                        Hãy nhớ rằng mình mất nước lưu vong,
                                       Rồi mai đây khi thời cơ mở lối,
                                       Góp bàn tay gầy lại giống Tiên Long!

                                       Nhớ khắc tâm: Đừng tin, đừng ỷ lại,
                                       Chỉ có ta mới yêu nước Nam ta.
                                       Với đồng minh chỉ đổi trao buôn bán,
                                       Bạn với thù – trở mặt có bao xa!

                                        Mọi cảnh huống không lơi lòng tranh đấu,
                                        Thuyết phục, giải bày – bè bạn sơ thân,
                                        Phải tận lực đừng nệ hà khốn khó,
                                        Chiến thắng cao dần theo bước gian truân.

                                        Đã tạm đủ chuyện lòng ba muốn gởi,
                                        Chút tàn hơi, ba sẽ nói về ba:
                                        Con yêu ơi bớt sầu thương lưu luyến,
                                        Khóc chỉ vừa cho một chuyến chia xa.

                                       Những bông hoa mà ba trồng trước ngõ,
                                       Cắt chưng gần bên ngọn nến lung linh.
                                       Nhớ đừng quên những gì ba mơ ước,
                                       Vâng lời ba bằng hết tấm chân tình.

                                       Màu cờ Vàng, đặt trên đầu di ảnh,
                                       Câu cội nguồn nhớ ấp ủ tâm cang.
                                       Nầy con ơi, còn mả mồ nội ngoại,
                                       Dang tay ôm tình thân quyến họ hàng!

                                       Thế là hết, một đời ba đã trải,
                                       Đây bàn tay ba khô úa héo gầy,
                                      Con hãy nắm cho ngọn nguồn tiếp nối,
                                      Nước thông giòng nối chảy đến ngàn sau.

                                      Mẹ của con suốt một đời tận tụy,
                                      Lòng hy sinh nào đâu có bến bờ,
                                      Em cúi xuống cho anh hôn lần cuối,
                                      Cho hồn anh quay về thưở mộng mơ!

                              Thôi em nhé, mình chia tay tạm biệt,
                                     Hẹn gặp nhau buổi triều hội vua Hùng (20),
                                     Cho anh cầm bàn tay em nhỏ nhắn,
                                     Anh muốn về dạo ấy nhịp tim rung!

                                     Nương khói nhang  ba sẽ về Đất Tổ,
                                     Nơi gông xiềng còn cản lối ngăn đường.
                                     Chào con thơ, chào vợ hiền yêu dấu,
                                     Chào bà con, chào bè bạn chung lòng

                             TốngPhuớcHiến
                 ---------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:

        1/Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Mặt Trận Việt Minh) bao gồm các đảng phái Quốc Gia như: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Việt Nam Phục Quốc Hội… và các vị nhân sĩ ái quốc thành lập. Hồ chí Minh trước khi gia nhập vào tổ chức nầy đã tự ý giải tán đảng cộng sản của chúng, Các lực lượng Quôc Gia (QG) vì đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết, nên đã không cảnh giác và bầu Hồ chi Minh làm chủ tịch. Với phuơng vị nầy Hồ chí Minh và đảng Việt gian cộng sản (CS) thực hiện kế họach :”Tằm ăn dâu” dần dà triệt hạ các chiến sĩ, các đảng phái QG, cưỡng chiếm và biến tổ chức Việt Minh nầy như là tiền thân hoặc một cách gọi khác của đảng cộng sản (CS)
         2/Theo Hiệp Định Sơ Bộ ngày 6.3.1946 Hồ chí Minh thỏa thuận cho thực dân Pháp được quay lại chiếm đóng Miền Bắc như trước kia. Sau đó, cộng sản chỉ điểm Thực dân Pháp bắt và tàn sát những chiến sĩ QG kể cả các đảng viên CS thuộc nhóm đệ tứ và luôn cả các đảng viên của chúng, nếu chúng thấy trở ngại cho uy tín của Hồ chí Minh.
         3/Theo Hiệp Định Genève ký ngày 20.7.1954 giữa thực dân Pháp và đảng cộng sản Việt Nam (CSVN), Việt Nam bị chia ra làm hai phần, lấy sông Bến Hải là ranh giới. Miền Bắc do đảng CS thống tri, và Miền Nam vẫn còn thuộc ảnh hưởng của thực dân Pháp. Như phần trên đã trình bày, Người QG dốc toàn lực cho công cuộc đánh  đuổi thực dân Pháp. Đến khi bất ngờ biết được bọn CSVN cấu kết cùng thực dân Pháp thì đã qúa trể. Vì vậy đã không công nhận hiệp định Genève chia hai Tổ Quốc Việt Nam. Người QG không có lãnh thổ, không có đất để sinh tồn.. Bởi thế, người QG lại tiếp tục cuộc kháng chiến giành lại Tổ Quốc. Chính Quyền QG từng bước hình thành, cuối cùng,bằng phuơng tiện ngọai giao, vận động thế giới ủng hộ, áp lực  thực dân Pháp phải trao trả độc lập lại cho chính quyền Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo, tiếp theo là chế độ do Ông Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống lấy tên là Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
       4/ Cuộc di cư vĩ đại vào năn 1954 sau khi CSVN thỏa hiệp với thực dân Pháp qua Hiệp định Gèneve. Hơn 1 triệu đồng bào từ miền Bắc bỏ lại tất cả; gồng gánh nhau trốn thóat cộng sản về với Chính Quyền Quốc Gia ở Miền Nam.
      5/ Bằng chính sách “Cải Cách Ruộng Đất”,  sau đó bồi thêm “Sửa Sai”, Hố chí Minh và đảng CS đã tàn sát gần 1 triệu đồng bào vô tội. Đây là cuộc thảm sát diệt chủng kinh hoàng nhất trong lịch sử Dân tộc cũng như  nhân loại. Cuộc tàn sát khốc liệt dã man nầy đã dẫn đến cuộc nổi dậy của đồng bào huyện Quỳnh Lưu. Cuối cùng cộng sản phải ra lịnh cho Sư đòan 325 đàn áp tiêu diệt.
       Cũng khoảng thời gian nầy, một số Văn Nghệ Sĩ, Trí Thức chân chính như Phùng Quán, Phùng Cung, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Luật Sư Nguyễn Mạnh-Tường..do cụ Phan Khôi lãnh đạo đã dùng Nhân Văn và Giai phẫm để  tuyên chiến với độc tài của đảng cộng sản
       7/ Vì hai lá đơn của Hồ chí Minh ký tên thật là Nguyễn tất Thành gởi cho Tổng Thống và Bộ Trưởng Bộ Thuộc Địa Pháp để xin được vào học trường đào tạo cán bộ thuộc địa bị từ chối, nên y tìm đường tiến thân bằng cách gia nhập đảng cộng sản Pháp với ý đồ dựa vào thế lực Liên Sô. Nhờ vào bản chất thiên phú bẩm sinh là: phản trắc, lưu manh, độc ác và ti tiện, Hồ chí Minh thành công trong sự nghiệp làm tay sai bán nước cho ngoại bang và trở thành tên tội đồ số 1 của  dân tộc.
      8/ Nguyễn Ái Quốc là tên chung của các nhà ái quốc của các cụ Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Tường, Phan Châu Trinh, Nguyễn an Ninh. Sau nầy Hồ chí Minh lợi dụng sự tin cậy của các cụ và tiếm đọat tên của nhóm thành tên riêng.
     9/* Đỗ thị Lạc: Là đồng chí của Hồ chí Minh và đã có con với Hồ chí Minh.Đỗ thị Lạc bị chết một cách bí mật (theo“Dọc Đường Gió Bụi” của Trần-Trọng Kim).
        * Nông thị Xuân: Còn có tên khác là Nguyễn thị Xuân sắc tộc Tày, được Tỉnh Ủy Lạng Sơn cử làm Hộ lý cho Hồ chí Minh và đã có với Hồ chí Minh một đứa con trai tên là Nguyễn tất Trung. Khi Cô Xuân đòi công khai có hôn thú thì Hồ  chí Minh ra lịnh cho Trần quốc Hòan (Ủy viên Bộ chinh trị - Bộ trưởng bộ công an) thủ tiêu. Cô Xuân bị tên Hòan hãm hiếp  nhiều lần trước khi bi giết chết cùng với cô em gái tên là Vàng để bịt đầu mối (Theo Thế Kỷ 21 số 81 tháng 5/1997.
       * Nguyễn thi Minh Khai: trước là vợ của Hồ chí Minh, sau lại làm vợ cho Lê hồng Phong. Cả hai đều bị Hồ chí Minh  chỉ điểm cho thực dân Pháp bắt và xử tử tại Côn đảo.
        10/ Đặng xuân Khu tức Trường Chinh truởng ban cải Cách ruộng đất trung ương chính Khu đã tố khổ và giết chết cha mẹ của Khu để làm gương. Nhờ vậy Khu đươc quan thầy Tàu cộng cho giữ chức Tổng bí thư đảng CSVN. Sau nầy mới phát giác ra Khu đã bắt hai người dân hiền lành vô tội đóng giả làm cha mẹ cho y thực hiện trò gian manh.
         11/ Trận Điện Biên Phủ thật ra do các tướng Tàu cộng như Lã qúy Ba, Vi Quốc Thanh…chỉ huy. Liên quân Tàu cộng và Việt Minh (Lúc nầy CSVN còn dấu mặt) trên thực tế nhận lệnh của tướng Tàu; Võ nguyên Giáp chỉ là tên bù  nhìn.
        12/ Theo bà Nguyễn thị Phấn phu nhân của Tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt (vua du kích chiến đã từng làm Cộng sản và lực lượng của ông Ngô đình Diệm thất điên bát đảo) thì: Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ nhận lịnh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm dụ Tướng Lê-Quang-Vinh Tư lịnh lực lượng Hòa Hảo tham dự cuộc họp để hợp tác, vì tin tưởng, vì muốn tạo sức mạnh tổng hợp để công cuộc chống lại cộng sản được hữu hiệu hơn, Tướng Lê quang Vinh chỉ đi với vài cận vệ, không vũ khí đến địa điểm hẹn, và đó cũng là địa điểm mà sau nầy phía ông Ngô đình Diệm cho là địa diểm phục kích rồi phản bội sự cam kết và tuyên bố Tướng Lê Quang Vinh bị bắt, đưa ra Tòa với bản án định sẳn là tuyên án xử tử. Sợ người dân Hòa Hảo ngưỡng mộ lập lăng miếu, đền thờ bái vọng đấng anh hùng Lê quang Vinh,  nên ông Ngô đình Diệm đã ra lịnh băm nát thi hài Người anh hùng Hòa hảo nầy. Đây là một trong những hành động tàn ác bất nhân của ông Ngô đình Diệm và chế độ do ông lãnh đạo.
        13/ Trong suốt cuộc chiến giữa cộng sản Bắc Việt xâm lăng và cuộc tự vệ của VNCH, thì phía CSVN được những nước cộng sản như: Đông Đức, Ba lan, Tiệp Khắc, Hung gia lợi, Bắc Hàn...,đứng đầu là Liên sô và Tàu cộng viện trợ rất dồi dào, ồ ạt. Còn VNCH thì Hoa Kỳ vì qưyền lợi nên bao giờ cũng kèm theo điều kiện, bất chấp sự an nguy, sinh tồn của VNCH.
      14/ *Thục: Tức Ngô đình Thục Tổng Giám mục Vĩnh Long, bào huynh của Tổng thống Diệm, tuy là tu sĩ nhưng thích can thiệp vào chuyện quyền lực thế tục, muốn thiết lập triều đại nhà Ngô, lấy Thiên chúa La mã  làm quốc giáo. Từ đó phát sinh ra kỳ thị tôn giáo, địa phuơng, chính kiến; tạo nên một lớp hèn thấn. Đó chính là môi trường tốt cho tình báo chiến lược cộng sản gài được người vào những chức vụ cao cấp. Khiến VNCH rơi vào cơn khủng khoảng bất lợi về an ninh chính trị.
          *Xuân tức Trần lệ Xuân vợ của cố vấn chính trị Ngô đình Nhu. Dù không có nhiệm vụ chính thức nhưng trên thực tế hành sử quyền lực như là một Đệ nhất phu nhân. Bà đã sử dụng quyền lực nầy tạo bè phái, khống chế, lũng đoạn chính quyền. Ngô triều sụp dổ cũng như cái chết của các an hem ông Ngô đình Diệm, Ngô đình Nhu, Ngô đình Cẩn chính là hậu quả tất yếu từ Giám mục Ngô đình Thục và bà Trân lệ Xuân tạo nên.
    15/ Linh mục Hoàng Quỳnh tuyên bố:” Thà mất nước, không thà mất Chúa”, kich động hận thù tôn giáo, hậu quả là hậu phương của VNCH bị rối loạn bất ổn.
       16/ *Khánh: Nguyễn Khánh, Trung tướng Tư Lịnh Quân Đoàn I về sài gòn làm  chỉnh lý tự phong Chủ Tịch Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng, tự  gắn cấp Đại tướng, Khánh cũng là tác giả của cái gọi là Hiến Chuơng Vũng Tàu, tuyên bố tinh trạng khẩn trương của Đất nước hầu giữ ghế nguyên thủ quốc gia trọn đời. Sau bị Mỹ gây áp lực phải sang Pháp, rồi sang Mỹ sinh sống.
                  *Kỳ : Nguyễn cao Kỳ, Thiếu tướng Tư lịnh Không quân, còn có hổn danh: “Tướng đá gà”. Nhờ vào vẻ võ biền bề ngoài, Kỳ được Mỹ áp lực với các chính trị gia VNCH thời bấy giờ để giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương của cái chính phủ mà Kỳ đặt tên là “Chính Phủ Dân Nghèo”. Vì  tranh chấp quyền chức với ông Nguyễn văn Thiệu, Kỳ tạo ra khủng hoảng thương phế binh để phá  ông Thiệu, và rồi vì quyền lợi, thỏa hiệp làm  Phó Tổng Thống cho ông Thiệu. Nguyễn cao Kỳ điển hình cho lọai người hống hách, kiêu căng, quân phiệt bốc đồng. Ngày 28.4.1975 Kỳ tuyên bố tại nhà thờ Tân Sa Châu là cương quyết không sang Mỹ, nguyền rủa khinh bỉ những người bỏ chạy, Kỳ nói là sẽ rút quân về đồng bằng sông Cữu Long thành lập mật khu chống cộng. Nhưng cuối cùng, Kỳ theo máy bay ra hạm đội 7 của Mỹ.
                 *Khiêm : Trần thiện Khiêm, Đại Tướng, Thủ Tướng thời ông Nguyễn văn Thiệu làm Tổng Thống, Ông Khiêm cùng chạy sang Đài Loan với ông Thiệu và sau đó là Nguyễn Khắc Bình, Thiếu Tuớng Tư lịnh Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia kiêm Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo. Khi bộ ba tam sên nầy đã đến được Đài Loan rồi, mới cho đài Truyền Trình Quốc Gia phát băng thâu hình ra lệnh các cấp Quân, Dân, Cán bộ viên chức “Tử thủ”.
                  *Thiệu: Nguyễn văn Thiệu, Trung tướng từng giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia (thời Nguyễn cao Kỳ làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương). Rồi làm Tổng thống VNCH. Sau cùng là bị lịch sử cáo tội “Quân Nhân Đào Ngũ” với tình trạng gia trọng vì đào ngũ khi đang trực chiến với kẻ thù trên chiến địa. Thiệu điển hình cho loại chính khách hoạt đầu, gian hùng, tham quyền cố vị, Sự sụp đổ nhanh chóng của VNCH là do Thiệu không có khả năng lãnh đạo. Dùng sự thất bại của VNCH để ngã giá với Mỹ. Làm Miền Nam mất vào tay cộng sản, một trong những trọng tội của Thiệu đối với dân tộc.
        17/ Những kẻ làm lợi cho cộng sản thì nhiều, xin đơn cử vài khuôn mặt tạm xem như điển hình:
                   *Lý qúy Chung: Giáo sư Đại học. Bộ Trưởng Thông Tin thời Luật sư Vũ văn Mẫu làm Thủ tướng. Chung là chuyên viên kích động y là giáo dân Thiên Chúa Giáo cùng với những giáo sĩ Thiên chúa giáo thân cộng như Phan khắc Từ, hay như nhóm Đối Diện gồm các Linh Mục  Nguyễn ngọc Lan, Chân Tí…, với một số các nhà báo tổ chức và trình diễn nhóm” ký giả ăn mày”, mạnh mẽ nhất là nhóm :bài trừ tham nhũng của Linh mục Trần Hữu Thanh, khuấy phá  tạo nên sự bất ổn chính trị của Miền Nam,hậu quả là làm lợi  cho phía cộng sản. Chung tự nguyện  làm tên nằm vùng. Nhưng sau khi CSVN cưỡng chiếm được VN thi Lý quý Chung cũng chỉ được cộng sản cho xếp vào nhóm những tên vô lại như anh em Hoàng phủ ngọc Tường, Hoàng phủ ngọc Phan, Nguyễn đắc Xuân, Tiêu Dao Bảo Cự…CS không dùng bọn nầy. Nhưng Chung và các tên Tường, Phan, Xuân hèn nhát, không có cái dũng khí tối thiểu của một Trí thức phản kháng như Linh Mục Chân Tin, Nguyễn ngọc Lan hay Tiêu Dao Bảo Cự..sau nầy đã dám làm.
                      * Bà Ngô Bá Thành : Tên thật là Nguyễn thi Thanh Vân (1931 – 2004) con gái Bác sĩ thú y Phạm văn Huyến công khai ủng hộ CS bị Nguyễn Cao Kỳ tống ra Bắc  qua ngả cầu Bến Hải y thị nguyên là Luật sư,chuyên viên gây náo loạn, tạo bất an xã hội. Sau  khi CS thống trị, y thị được CS cho chức dân biểu quốc hội bù nhìn các khóa 6,7,8 tại địa bàn Sài Gòn . Đến khóa 9 thì do tuyên bố láo lếu sao đó, cũng tại khu vực nầy, y thi bị lọt sổ, Kết quả nầy làm cho thị tức tối và bất mãn nên thị tố cáo bầu cử gian lận, yêu cầu hủy bỏ kết quả nhưng rồi chẳng đi về đâu. Đến khóa 10 CS lại cho phép thị trở lại vai trò Dân biểu bù nhìn nhưng phải đổi địa bàn ra Hà Nội Nhưng đến khóa 11 cũng tại địa bàn nầy cs lại tống cổ thị ra khỏi Quốc hội bù nhìn của chúng.
                         * Kiều mộng Thu:  Dưới lớp áo ký giả, Kiều nộng Thu cùng với vợ Ngô bá Thành họat động nội tuyến cho CS. Và rồi cũng như vợ Ngô bá Thành, y thị được CS trả công bằng cách được làm dân biểu bù nhìn của cái gọi là quốc hội cs.
                         * Huỳnh tấn Mẫm: Sinh viên y khoa  Sài gòn, là tên háo danh. Vào thời ấy việc chống đối chính phủ trở thành loại trí thức thời thượng. Mẫm bị Chính quyền VNCH bắt, liệt vào thành phần cán binh, cán bộ Việt cộng, nên Mẫm bị giam tại trại giam tù binh cộng sản. Sau 1975 Huỳnh tấn-Mẫm kể công và được cộng sản cho  phụ trách tờ Thanh Niên của chúng
                           *Ngô công-Đức: Dân biểu Hạ nghị viện chủ bút nhật báo Tin Sáng, thuộc nhóm “ký giả ăn mày, chuyên viên gây náo loạn nơi nghị trường, làm lợi cho CS. Sau đó chạy sang Pháp tiếp tay cho bọn phản chiến, Sau 1975 hí hửng về nuớc, được CS cho tái tục tờ nhật báo Tin Sáng, nhưng chỉ một thời gian ngắn Đức cũng đành ngậm miệng  xin tự ý đình bản vô hạn định, cuối đời tên hàng thần lơ láo nầy cũng như thân phận của con chó săn về già, bị chủ ăn thịt vì không còn cần thiết nữa.
        Trên đây chỉ là tượng trưng những tên trí thức vong thân bất lương hèn nhát. Đến thời cộng sản tàn ác, hoàn toàn không có Tự Do Dân Chủ thì đốn mạt hèn hạ cúi đầu khiếp nhược.
     18/Thiếu Tướng Lê-Văn-Hưng, Tư Lịnh Phó Quân Khu IV kiêm vùng IV chiến thuật, Chuẫn Tướng Trần-Văn-Hai Tư lịnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh, Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam Tư lịnh Quân Khu IV kiêm Vùng IV Chiến thuật, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú Tư lịnh Quân Đòan II kiêm Vùng II Chiến Thuật. Chuẫn Tướng Lê Nguyên Vỹ Tư lịnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh đều tuẫn tiết sau khi VNCH bị thất thủ.
    19/ CSVN đặt được ách thống trị trên toàn đất nước, chúng thi hành chính sách cai trị vô cùng dã man, nghiệt ngã tàn ác và sắt máu. Đời sống dân chúng bị áp bức, đói rách nhục nhằn cùng cực. Để sinh tồn họ đành phải bán máu, phụ nử thì bán dâm. Bọn cán bộ CS hoặc trực tiếp điều khiển hoặc đỡ đầu bảo kê cho việc buôn bán phụ nữ thậm chí luôn cả trẻ  em từ 4 tuổi trở lên sang Tàu cộng, Đài Loan, Đại Hàn, Miên, Singapor, Nam dương, Mã Lai, Hồng kông, Ma cao…Tệ đoan xã hội ngày mỗi gia tăng chồng chất. Ngoài ra còn có các chuơng trình buôn bán lao nô dưới tên gọi là xuất khẩu lao động.
       Trong khi đó đảng CS thì lại được bọn chủ nhân ngoại quốc cấu kết và gian manh, hưởng lợi bằng ngoại tệ đô la Mỹ. Đó là chưa kể người dân mỗi năm phải đóng 26 ngày công lao động mà  phải tự lo liệu lấy thực phẩm, thuốc men, hoặc nhu yếu cũng như phương tiện lao động. Đây chính là một lọai thuế thân,còn tàn độc hơn cả thuế thân thời thực dân Pháp rất nhiều.
      Tuy bị cộng sản hà hiếp bóc lột nhưng muốn được an thân khỏi phải bị tù đầy lao lý, người dân lúc nào cũng phải nói là an tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng CS, lúc nào cũng phải tung hô biết ơn và cúi đầu răm rắp tuân lịnh của đảng cướp cộng sản Mafia.
      20/ Người Việt Nam thường nói:”chết là về với Tổ Tiên Ông Bà”Mà cao nhất của Tổ Tiên Việt Nam là Đức Quốc Tổ Hùng Vương

    Ghi Chú: Xin nhấn mạnh rằng, đối với chúng tôi thì Cờ Tổ Quốc là Cờ Màu Vàng với Ba Sọc Đỏ.
                      
                                     Tống-Phước Hiến


No comments:

Post a Comment