Tuesday, February 21, 2012

Tiếp diễn câu chuyện về Nguyễn Hộ
Hay - Trả lời ông Hồ tấn Vinh

Tống Phước Hiến
                                            
          Kính thưa quý độc giả,
          Sau khi chúng tôi kính gởi lên các diễn đàn sự suy nghĩ của chúng tôi về bài ”Nhà Nguy Ta Ở, Vợ Ngụy Ta Lấy, Con Ngụy Ta Sai” của tác giả Đinh Lâm Thanh. Bài viết nầy, đưa đến quyết định ,chúng tôi sẽ trình diện quý bạn đọc truyện ngắn “Lãnh Tụ Vượn”, đây là một trong nhiều truyện của tập truyện ngắn “Khi Vượn Tấn Công Người”. Tuy nhiên, để quý bạn đọc hiểu thêm tại sao chúng tôi phải có phản ứng đối với Nguyễn Hộ, người mà chúng tôi nghĩ rằng là:” tên cộng sản được cộng sản cấp giấy phép để chống Cộng sản” bằng bài:” Vài Suy Nghĩ Trước Khi Vào Truyện” thì  từ Melbourne ngày 18 -2- 2012 ông Hồ Tấn Vinh  cũng gởi lên diễn đàn bài viết có tiêu đề :”Cám ơn Nguyễn Hộ trở Về”, nội dung phê phán và hàm ý vừa chê trách, vừa chỉ dạy chúng tôi, ông Vinh còn cẩn thận cho biết ông không dính dáng gì đến Việt Tân. Tuy không dính dáng, nhưng ông chung đường với Việt Tân. Có thể đây là sự gặp gỡ của hai tư tưởng lớn!?
Chúng tôi xin phép không đăng lại bài của ông Hồ tấn Vinh, vì trong  phần : “Xin Thưa Chuyện Với  Ông Hồ Tấn Vinh”. Chúng tôi trích đầy đủ từng mỗi đoạn để góp ý kiên. Chúng tôi chỉ đăng lại lời chia buồn của Việt Tân với gia đình Nguyễn Hộ.

Đảng Việt Tân đăng lời phân ưu với gia đình Nguyễn Hộ :

 Thành Kính Phân Ưu Nhà Ái Quốc Nguyễn Hộ
Việt Tân
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
 Xin trân trọng gởi lời Thành Kính Phân Ưu đến
 Quí Tang Quyến,
Quí Cựu Thành Viên Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ,
Quí Cựu Cộng Tác Viên Báo Truyền Thống Kháng Chiến,
và Những Vị Chia Xẻ Cùng Lý Tưởng trong ngày từ giã
Nhà Ái Quốc NGUYỄN HỘ.
 Cụ đã không chấp nhận im tiếng để hưởng bổng lộc suốt đời còn lại, nhưng đã can đảm đứng thẳng theo tiếng lương tâm, công nhận trước toàn dân sự chọn lựa lầm lẫn của đời mình, dứt khoát từ bỏ đảng CSVN khi biết rõ bản chất của họ,
dũng cảm cảnh báo dân tộc về tương lai băng hoại dưới chế độ độc tài, và vì thế, Cụ đã chấp nhận cảnh giam cầm tại gia đến hơi thở cuối cùng.
Đảng Việt Tân xin bày tỏ niềm vinh hạnh đã được chia xẻ những tâm tư và
cộng tác với Cụ Nguyễn Hộ trong công cuộc tranh đấu cho tương lai dân tộc.
      --------------------------------------------------------------------------------  
 Kính thưa quý độc giả,
Trước khi vào chuyện, chúng tôi kính gởi lại hai bài chúng tôi đã gởi hôm trước :
I/ Nhà Ngụy Ta Ở, Vợ Ngụy Ta Lấy, Con Ngụy Ta Sai

Kính thưa quý vị ,
Có một thời hải ngoại bỗng nở rộ những lời tâng bốc dành cho những kè trước đây là những tên sát thủ trong tập đoàn sát thủ cộng sản, vì một lý do nào đó họ quay sang lớn tiếng chống đảng của họ. Thế là chỉ có một vài lời, mà  những kẻ nầy được sự cung kính phò tá, bằng loại nhã nhạc bất lương của những kẻ manh tâm mưu toan bắt tay với kẻ giết dân phản quốc, bất chấp lịch sử, bọn chúng  ngang ngược bước vào lịch sử, chễm chệ lên ngôi Ái Quốc!
Chúng tôi, những người từng đối mặt với quân thù cộng sản, là những người đại diện cho phía thất trận gánh trên vai bao nỗi bất hạnh nghiệt ngã. Từ thửơ ngậm uất hận trong tay giặc, chúng tôi đã ước mơ ngày nào đó, cánh chim lướt gió tìm nhau hợp đàn. Mang  niềm tin những cánh én sẽ dựng lại mùa xuân cho quê hương. Chiến hữu chúng tôi tuy nhiều, nhưng chỉ có tấm lòng son sắt với quê hương, cuộc sống long đong nhọc nhằn bởi nợ áo cơm, với trách nhiệm bảo bọc  đàn con thơ dại trên xứ người. Bọn ma đầu từng làm vẩn đục giòng sông lịch sử, những kẻ chuyên nghề thủ lợi, những kẻ nghèo nàn nhân cách, thời nào chúng cũng thừa mứa bạc tiền, dồi dào phương tiện tạo nên địa vị bạc tiền. Tuy rằng chúng tôi không  đành  thúc thủ, nhưng làm gì được với chúng? Dấu hỏi lại vây quanh. Thôi thì phải dùng ngòi bút để nói lên lòng phẫn hận. Và truyện ngắn “Lãnh Tụ Vượn” được hình thành!. Truyện ngắn “Lãnh Tụ Vượn” viết nên từ cây viết không chuyên nghiệp, nhưng lại nhiều cay đắng phẫn hận. Số phận truyện ngắn nầy cũng như bài thơ “Tôi Muốn Nói” trước đây, bè bạn cản ngăn. Sợ bị mang tội làm nghẻn mạch giòng sông, tôi lại cất vào ngăn kéo.
Hôm nay, do may mắn, tôi đọc được bài viết “Nhà Ngụy Ta Ở, Vợ Ngụy Ta Lấy, Con Ngụy Ta Sai!” của ông Đinh Lâm Thanh. Phát hiện được rằng đường đi không đơn độc, tôi xông ra và xin đi cùng tác giả Đinh Lâm Thanh dù rằng tác giả là cây viết đã thành danh, còn tôi ,viết vì thấy cần phải viết, viết của tôi như một cách xác nhận sự tồn tại và vững vàng ý chí của một con dân Việt Nam muốn dùng hết khả năng của mình để cứu Mẹ Việt Nam với những giòng lệ nguôi.
Vì hiểu rằng bạn đọc không nhiều thời gian, nên hôm nay, chúng tôi xin gởi lên toàn bộ bài viết của tác giả Đinh Lâm Thanh cùng đoạn văn phân ưu của Việt Tân gởi đến gia đình Nguyễn Hộ.
 Ngày mai chúng tôi sẽ kính gởi truyện ngắn “Lãnh Tụ Vượn” của chúng tôi.     
 Nhân đây, chúng tôi xin tác giả Đinh Lâm Thanh cho phép tôi được cùng với ông trên đoạn đường nầy.
          Trân trọng
 Tống Phước Hiến

       Vài Suy Nghĩ Trước Khi Vào Truyn "Lãnh t Vượn"

             Truyện ngắn “Lãnh Tụ Vượn” dưới đây, chúng tôi không có hàm ý ám chỉ bất cứ nhân vật nào, chúng tôi muốn nói đến những nhân vật được gọi là phản kháng, mà Việt Tân truy phong là anh hùng, là ái quốc là không chấp nhận im lặng để hưởng thụ mà dấn thân cho Quê hương tổ quốc, có thật đúng như thế không? Xin đừng quên Hoàng minh Chính, một nhân vật được xem là lẫy lừng chống đối đảng cộng sản, đã ngang nhiên cho hồi sinh đảng Dân chủ của ông ta với sự hợp tác nồng nhiệt của cựu sinh viên du học Nguyễn tiến Trung. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh văn Tiếng, nguyên uỷ viên Thường vụ Đảng Dân chủ Việt Nam từ năm 1944 đến năm 1988, thì:
1-"Bản thân ông Chính đã bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ từ lâu; khi không được sự đồng tình của số đông cựu đảng viên ông không có quyền và không đủ tư cách đứng ra khôi phục Đảng".
2-"Đảng Dân chủ hiện nay mà ông Hoàng Minh Chính lên tiếng 'khôi phục' thì về bản chất đã khác Đảng Dân chủ từng tồn tại từ năm 1944 đến 1988".
Như vậy,  ông Hoàng minh Chính khôi phục đảng Dân Chủ là bất hơp lệ!. Cũng xin đừng quên, chế độ cộng sản là chế độ độc đảng, nhưng ông Hoàng minh Chính “khôi phục đảng Dân Chủ” mà  ông ta vẫn bình yên như vại!
          Sự việc không ngừng ỏ đó, nghĩa là dù ông Hoàng minh Chính lập đảng bất hợp pháp ông vẫn được gian quyền cộng sản cho phép đến nước Mỹ để gọi là chửa bịnh. Có chửa bịnh thật không ? –Thưa không, mục đích của ông Chính là đi thi hành nhiệm vụ đánh lừa nhiệt tình chống cộng của những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại và những người Việt căm hờn cộng sản ở trong nước. Nhiệm vụ đó là tập họp, phân công và chỉ định các chức vụ cho các thành phần chống cộng đặc biệt là ở hải ngoại. Bởi vậy khi hoàn thành công tác, ông Hoàng minh Chính trở về vẫn bình yên, tiền trợ cấp cho “lão đồng chí Hoàng minh Chính vẫn không thiếu một xu”, đám tang vẫn linh đình ê hề quan viên và vợ con thân nhân vẫn tiếp tục sống trong căn biệt thự sang trọng, Trần Độ cũng thế. Nguyễn Hộ thì thế nào?. Kính xin quý vị xem tấm hình tư gia của “nhà phản kháng Nguyễn Hộ” tiếp kiến Nguyễn tiến Trung để biết và thấm thía thêm những lời ai điếu của Việt Tân tuyên dương những nhà ái quốc của họ. Có lẻ những người tỵ nạn cộng sản ở Orange County ngán ngẫm hình ảnh và những sự vụ liên quan đến” nhà phản kháng Bùi kim Thành”. Đành rằng  với tầm nhìn khác thì sự vụ gọi là phản kháng của các nhân vật nầy không phải là hoàn toàn không hữu dụng cho người tỵ nạn chúng ta. Nhưng sự kiện nào thì chừng mực ấy, không thể chỉ cần chút ít hữu dụng mà biến kẻ từng là tội đồ, máu uất hận của dân Việt còn nguyên tươi trên tay họ, những bữa ăn sang trọng, biệt thự tráng lệ và ưu quyền cho con cháu họ, cùng những biệt đãi của gian quyền cộng sản dành cho cá nhân họ sau khi chết vẫn còn y nguyên trạng mà lại biến họ thành bậc sĩ phu, thành anh hùng, thành nhà ái quốc. Lương tâm của những kẻ làm trò hề đạo diễn nầy có còn không?
Viết đến đây, chúng tôi không thể không bất bình và xót xa cho những bậc anh hùng thật sự như 19 Liệt sĩ kháng chiến Quốc Gia đền Nợ nước ngày 2.01.1985 :
1- Nguyễn văn Thừa, 40 tuổi, Trung sĩ 1 địa phương quân tiểu khu Ba Xuyên.
2- Đào tấn Linh, 37 tuổi, Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến.
3- Nguyễn quang Tường, 49 tuổi, sĩ quan Trung tâm Huấn luyện Quang Trung.
4- Lê long Hồ, 31 tuổi, sinh viên đại học Nha khoa Sàigòn.
5- Lê chí Nghĩa, 52 tuổi, trung đội trưởng biệt kích thám sát quận Trảng Bàng.
6- Trần thế Hoài, 54 tuổi, sĩ quan hành chánh, tài chánh, Gò Vấp.
7- Nguyễn ngọc Tâm, 47 tuổi, Đốc sự hành chánh quốc gia.
8- Hồ thái Bạch, 58 tuổi.
9- Huỳnh vĩnh Sanh, 63 tuổi.
10- Lê quốc Quân, 43 tuổi.
11- Lê quốc Tài, 40 tuổi,( hai chiến sĩ Tài và Quân là bào đệ ông Lê quốc Túy).
12- Hồ thái Khương, 55 tuổi, đại úy sư đoàn 25 BB.(bào đệ ông Hồ thái Bạch).
13- Võ văn Kỳ, 36 tuổi, hạ sĩ địa phương quân, tiểu khu Ba Xuyên.
14- Nguyễn thành Phước, 29 tuổi, sinh viên đại học Nha khoa Sàigòn.
15- Huỳnh phát Trung, 37 tuổi, địa phương quân, tiểu khu Hậu Nghĩa.
16- Ngô duy Ân, 60 tuổi, chức sắc ban giáo lễ tòa thánh Tây Ninh.
17- Nguyễn tất Đắc, 40 tuổi, trung úy Biệt Động Quân.
18- Nguyễn hoàng Long, 50 tuổi, đại úy Biệt Động Quân.
19- Dương thế Cuộc, 42 tuổi, đại úy Pháo binh sư đoàn 25 BB.
       Ngày 08.01.1985, gian quyền thảo khấu CSVN hành quyết liệt sĩ Trần văn Bá.
       Biết bao anh tài đã bị sát hại hay đang bị đày đọa trong ngục tù cộng sản hoặc đang nguy nan lẫn trốn những bẩy rập ác quyền cộng sản như: Trần nguyên Hưng, Tô văn Huơn, Hoàng đình Mỹ, Nhan văn Lập, Trần ngọc An, Thạch Sanh, Nguyễn Bình, Nguyễn phi Long, Nguyễn văn Thạch, Lý Vĩnh, Cao văn Hùng, Trần văn Phương, Thái văn Au, Đặng bá Lộc, Nguyễn văn Hậu, Nguyễn văn Cầm.( các Liệt Sĩ và chiến sĩ trên đều thuộc Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Việt Nam). Và như Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đệ V Tăng Thống GHPGVNTN, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, cô Phạm Thanh Nghiên, ông Trương minh Nguyệt, nhà báo Điếu Cầy, Bà Bùi Minh Hằng, cô Huỳnh Thục Vy, kỷ sư Đỗ Nam Hải, và mới nhất là nhạc sĩ Việt Khang, danh sách còn dài lắm….nhưng Việt Tân chỉ xác nhận những người “phản kháng có giấy phép” (license)  của cộng sản là :”đã không chấp nhận im tiếng để hưởng bổng lộc suốt đời còn lại, nhưng đã can đảm đứng thẳng theo tiếng lương tâm !
Cuối cùng, cá nhân chúng tôi tuy rất kính trọng những dòng thơ viết từ đáy vực uất hận trong tập thơ “Hoa Địa Ngục” của Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, nhưng chúng tôi rất tiếc ông đã hiện diện trong buổi họp “phân công” dưới bảng hiệu  “Tiểu Diên Hồng” do cộng sản cấp giấy phép cho ông Hoàng minh Chính được hành nghề “phản kháng” từ trong nước đến tại Bắc California để triệu tập, chủ tọa và phân công bổ nhiệm chức vụ công tác cho những nhà “phản kháng” và “Dân chủ” tại hải ngoại. Cũng như thế, chúng tôi rất tiếc Bà Trần Khải Thanh Thủy có chân trong tập đoàn Việt Tân.
                                                                                   Tống phước Hiến
          Trước khi vào chuyện, kính mời quý vị xem những tấm hình dưới đây:
                      

 Đám tang của Hoàng Minh Chính            Tang lễ Hoành Minh Chính có cả Hoa
 Bùi Kim Thành cầm cờ hiệu!!                   hậu và Á hậu mang tước hiệu đến dự!
                                                 
                                       
                       Dù phản kháng, Nguyễn Hộ vẫn an nhàn tiếp Trần Khuê,
               Nguyễn tấn Trung trong ngôi biệt thự sang trọng do cộng sản cấp
                     
                       
  Dù chống đối phản kháng, Nguyễn Hộ vẫn tiếp Võ văn kiệt thủ tướng
    Việt cộng tại phía sau vườn  của ngôi biệt thự do cộng sản ban cấp.
                 

            Nguyễn Hộ, Võ văn Kiệt thời hét ra lửa  Nguyễn Hộ thời sát thủ
                              
                                       
                                Nguyễn Hộ thời làm lãnh tụ vượn
                  ----------------------------------------------------------------------

 Xin Thưa Chuyện Với Ông Hồ Tấn Vinh

          1/Ngay trong  đề bài, ông Hồ Tấn Vinh  “Cám ơn Nguyễn Hộ trở về”, cho thấy việc ông Nguyễn Hộ quay sang chống đảng của ông ta mà lại trở thành ân nhân của ông Hồ tấn Vinh, có nghĩa rằng,  đây là chuyện giữa một người ra ơn là  Nguyễn Hộ và kẻ thọ ơn là Hồ tấn Vinh, chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Nhưng phần kế tiếp ông Vinh viết:” Cuộc chiến Quốc Cộng hay cuộc chiến giữa dân chủ và độc tài chưa kết thúc. Trong lúc dằn co này, nếu có người CS ý thức được sai lầm của CS mà bỏ đảng trở về với nhân dân, đứng trong lập trường nhân dân mà chống lại đảng CS thì người quốc gia phải mừng”  nên chúng tôi mới tiếp tục:
*)Ý kiến chúng tôi:
Trước hết, theo thiển ý chúng tôi, cuộc chiến hôm nay không còn là cuộc chiến Quốc Cộng hay dân chủ và độc tài như theo suy định của ông Hồ tấnVinh . Vì nếu dù Quốc Gia hay Cộng sản, dựa theo lý thuyết thì mỗi bên đều có lý luận để bảo vệ niềm tin, để tranh đoạt chính nghĩa, lại cũng không phải là cuộc chiến giữa Dân Chủ và Độc Tài vì thật ra đi tìm định nghĩa dân chủ thì chưa có Quốc Gia nào có nền Dân Chủ hoàn hảo, và cũng trên phương diện lý luận thì Độc Tài đôi cũng không phải là không càn thiết. Nhiều vị lãnh đạo trên thế giới đã phải “mím môi” để phải độc tài như ông Lý Quang Diệu ở Singapore hay Thống Tướng Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan. Điều mà người dân cần nơi các nhà lãnh dạo là lòng ái quốc, thương dân. Khi lòng ái quốc, thương dân là kim chỉ Nam, định hướng chỉ đạo thì đất nước sẽ mau chóng bước qua những hạn chế khó khăn và lịch sử sẽ được lật sang trang tươi sáng nhanh chóng  hơn..
Vì vậy, theo chúng tôi đây là cuộc chiến giữa những người quyết tâm bảo vệ Quê Mẹ và những kẻ phản quốc dùng quê Mẹ làm món hàng  trao đổi, tạo dựng quyền lực, quyền lợi

           2/ Ông Hồ tấn Vinh viết :”Họ phải mừng vì hai lý do, một là ta bớt một địch thủ trước mặt và hai là ta có thêm một người bạn đồng hành. Con đường chống cọng dài lê thê, nhờ có người trở về mà ngắn bớt đi”
*) Ý kiến chúng tôi:
            Có lẻ vì quá mừng, và mang tâm trạng của kẻ thọ ơn Nguyễn Hộ, nên ông Hồ Tấn Vinh đã quên rằng Nguyễn Hộ theo cộng sản 54 năm (1937 – 1991) và ông ta chỉ chống lại đảng của ông vào năm ông đã 75 tuổi. Khoảng thời gian 54 năm Nguyễn Hộ theo đảng cộng sản đã từng giữ chức vụ quan trọng như Ủy Viên Thường Vụ cộng sản Sài Gòn – Chợ Lớn (1950 – 1952), sau 1975   Phó Chủ tịch Tổng Công Đoàn VN, Thư ký công đoàn thành phố HcM và sau hết là Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc thành phố HcM., Xin đừng quên, Nguyễn Hộ là thành phần trí thức của cộng sản. Trong thời gian Nguyễn Hộ là nhân vật cao cấp đảng CS, đảng của Nguyễn Hộ đã đưa đất nước đến tận cùng đau thương bằng những biến cố đẫm máu như:  Phong Trào Nhân Văn và Giai Phẩm, Đấu Tố , Sửa sai, Xét lại, Quỳnh Lưu, lừa bịp để bỏ tù những người thất trận Miền Nam, cướp 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia VN, Đổi tiền, Kinh tế mới, Cướp nhà cửa tài sản của dân, và các tổ chức tôn giáo, Vượt biên, Vượt biển để cướp tiếp tiền vàng và thậm chí cả thân xác phụ nữ, Đàn áp các tôn giáo, Bán đất Dâng biển cho Tàu, Buôn người qua các chương trình gọi là xuất khẩu lao động, Buôn bán phụ nử, trẻ em ấu dâm, con nuôi…Những vụ việc tày đình và long trời lở đất như thế, thì nhà yêu nước Nguyễn Hộ của Hồ tấn Vinh ở đâu?. Hay lúc ấy, nhà yêu nước Nguyễn Hộ chính là một trong những kẻ tội đồ, một trong những tác nhân gây máu lệ oan khiên ngút trời với toàn dân, tạo điều kiện cho giặc tàu xâm lăng hôm nay?
Như trên, chúng ta thấy, thay vì phải càng ngày càng thăng tiến, thì số phận Nguyễn Hộ lại thụt lùi, vì vậy, Nguyễn Hộ đã phải uất hận ngậm ngùi tiển biệt cái thời vàng son mửa ra khói, khạc ra tiền nên bất mãn. Phải chăng Nguyễn Hộ vìa bất mãn, ví biết hiểu rằng:“trâu già chẳng sợ dao phay” nên lên tiếng chống đối? Hay Nguyễn Hộ được ác đảng cộng sản cấp giấy phép cho y được hành nghề phản kháng?  Điều khôi hài là Nguyễn Hộ tuy chống đối cộng sản mà Cộng sản vẫn cung phụng chu cấp cho Nguyễn Hộ có đời sống vẫn sung túc, tư gia vẫn là căn biệt thư lộng lẫy!. Tuy bàn tay Nguyễn Hộ vấy máu, Nguyễn Hộ là tên gian manh trong tập đoàn gian manh cộng sản. Cuối đời, vì có nhiều kinh nghiệm, nên gian manh hơn, Nguyễn Hộ khôn ngoan nhận giấp phép chống đảng của ông ta vào tuổi  hoàng hôn, tuổi kề sát miệng quan tài để chễm chệ ngồi trên ghế ái quốc, và thế là có đứa sụp lạy và cũng có kẻ mang ơn. Tôi không biết bao nhiêu kẻ mang ơn Nguyễn Hộ ngoại trừ ông Hồ tấn Vinh, Nhưng tôi không thấy ông Hồ tấn Vinh mang ơn những  anh hùng bị cộng sản sát hại vì dám từ bỏ vùng đất hứa, bỏ tương lai, bỏ gia đình, bỏ vợ con, cha mẹ, thân nhân, bằng hữu để  trèo non vượt biển, với quyết tâm lấy lại giang sơn trong tay giặc thù.
Ông Hồ Tấn Vinh viết: Người Quốc Gia phải mừng vì Nguyễn Hộ trở về với nhân dân.
Xin hỏi ông Hồ Tấn Vinh, thế nào gọi là trở về, hành động chỉ định sự trở về là gì? Đâu phải vài lời ta thán vì cho rằng theo cộng sản là sai lầm thì gọi là trở về? ông Hồ tấn Vinh có thể cho chúng tôi biết vài hành động cho sự trở về của Nguyễn Hộ không? Có chăng là vài lời nói suông, vài bữa ăn do Nguyễn Hộ khoản đãi Võ văn Kiệt, tiếp kiến Kiệt tại Củ Chi rồi cùng nhau trèo lên xe hơi loại  dành cho lãnh tụ về sài gòn. Chúng tôi không thấy sách lược Nguyễn Hộ giúp dân,  càng không thấy Nguyễn Hộ xuống đường kêu nài cho dân oan, cũng không thấy Nguyễn Hộ từ bỏ những đặc quyền đặc lợi mà cộng sản ban phát cho. Nguyễn Hộ không dám bước trả lại căn biệt thự, không dám khước từ bỗng lộc, đặc quyền đặc lợi mà đảng của Nguyễn Hộ ban cho. Nguyễn Hộ vẫn là kẻ ở lầu cao danh vọng và nhân dân vẫn là kẻ luôn bị bức hiếp oan khuất tù tội, tôi đòi, nô lệ.
Ông Hồ tấn Vinh đưa 2 lý do phải mừng vì:  
                    a/ Bớt đi một kẻ thù: Có thật bớt đi một kẻ thù không? Trước hết “kẻ thù” Nguyễn Hộ đã không còn năng lực, đã bị đồng bọn cho về vườn rồi. Vậy nên Nguyễn hộ chỉ là kẻ “tài” không, “trí “hết. Nguyễn Hộ chỉ là bị thịt. vô dụng!
                   b/ Thêm bạn đồng hành: ông Hồ Tấn Vinh làm bạn đồng hành với Nguyễn Hô là chuyện của ông Hồ tấn Vinh, còn chúng tôi thì không! Nếu là người có lý tưởng Quốc Gia thật lòng thì ông Hồ tấn Vinh đã phạm tội quên những Chiến Sĩ  Quốc Gia đã bị cộng sản lừa gạt và sát hại . Phải chăng, với ông Hồ tần Vinh, xương máu của những Chiến Sĩ Quốc Gia không đáng kể, chỉ lời tuyên bố của tên đao phủ Nguyễn Hộ mới đáng trân trọng, đáng đưa vào lịch sử? Ông Hồ tấn Vinh là ai mà dám tráo bài ba lá, sang đoạt lịch sử dành chỗ đứng của những Chiến sĩ Quốc Gia cho tên giặc Nguyễn Hộ?
 Nguyễn Hộ đã làm gì cho Quê hương Dân tộc mà ông Hồ tấn Vinh gọi là “bạn đồng hành”?  Nguyễn Hộ đã có sách lược đánh sập cộng sản chăng? Nguyễn Hộ có mặt trong các cuộc biểu tình chống Tàu  cộng chăng? Nguyễn Hộ công khai   binh vực dân oan chăng?phản đối bạo hành đối với các nhà dân chủ chăng?Nguyễn Hộ phản đối chính sách đối xử tàn bạo với người quốc gia trong lao tù hay dể cho những vong linh các chiến sĩ Quốc gia được yên nằm trong mộ phần chăng? Thưa không, tất cả đều không! Vậy Nguyễn Hộ chỉ là bạn đồng hành với  ông Hồ tấn Vinh thôi!.
Trò hề chống đảng của Nguyễn Hộ đã không có ich lợi cho công cuộc chống bọn cộng sản phản quốc mà còn tạo hỏa mù, lừa gạt thế giới rằng: cộng sản đã có tự do dân chủ vì dù là cán bộ cao cấp, dù phản đảng nhưng đảng vẫn rộng lòng bao dung, không trả thù, quyền lợi vẫn y nguyên! Gian manh cộng sản, Nguyễn Hộ với sự tung hứng của Việt Tân có gạt ai không thì chúng tôi không biết, nhưng cả cộng sản lẫn Việt Tân có được thêm ông Hồ tấn Vinh làm bạn đồng hành.

3/ Ông Hồ tấn Vinh viết:” Hồi thời Việt Nam Cộng Hòa, nếu có một người CS cấp tá mà về hồi chánh thì ta mừng biết bao nhiêu, ta đối đải với họ trịnh trọng biết bao nhiêu.
Cán bộ tầm cở như Nguyễn Hộ, đâu có ai có khả năng chiêu hồi họ. Chính họ phải tự ý thức và hành động
*) Ý kiến chúng tôi:
          Người Quốc Gia, đón mừng tất cả những người anh em lạc đường ở bên kia chiến tuyến. Cũng đã có những nhân vật cao cấp cộng sản trở về. Phần đông họ hồi chánh là đang còn trẻ, còn tại vị, chế độ cộng sản còn trọng dụng họ,chứ không phải là kẻ đã cạn kiệt sức lực và trí lực. Kẻ đã bị cộng sản đánh giá là vô dụng. Đã vô dụng mà lại muốn bọn đương quyền phải chia chác quyền lực, phải được phải ngồi chiếu trên! Làm sao bọn đương quyền chấp nhận được. Đó là lýdo mà bọn cầm quyền cộng sản phải chọn cho Nguyễn Hộ con đường “phản kháng”. Như vậy, giá trị của hai loại người Hồi Chánh và  “trở về” nầy khác xa nhau, cách biệt quá lớn, nên ông Hồ tấn Vinh đã đặt bài toán có tính hài hước!

          4/Ông Hồ tấn Vinh viết:” Hơn ba chục năm nay, chúng ta đều thấy cán bộ CS lộng hành  đến mức độ nào. Việc cướp của, giết người, giam người, cào nhà, giựt đất . . . cái gì họ cũng làm được và họ hưởng lợi lộc bất chánh một cách tỉnh bơ, không bao giờ bị trừng phạt gì cả
          Bây giờ có người cũng có quyền làm như vậy, lại quây lưng lại với các quyền lợi vật chất trước mắt và gánh chịu các nguy hiễm đến sinh mạng khi chọn đương đầu lại với CS như Nguyễn Hộ đã làm thì người ấy phải có khí tiết. Cái khí tiết đó là vì nước, vì dân. Đành rằng không thể sánh Nguyễn Hộ với  các vua Lê Lợi, Quang Trung, nhưng Nguyễn Hộ lúc cuối đời mình đã thật sự hành động như một người ái quốc.
*) Ý kiến chúng tôi:
           Trước hết, chúng ta cần phải hiểu ý của ông Hồ tấn Vinh khi viết rằng:” Bây giờ có người cũng có quyền làm như vậy”, nghĩa là Nguyễn Hộ cũng đã từng cướp của, giết người, giam người, cào nhà, giựt đất…cái gì Nguyễn Hộ cũng làm được và Nguyễn Hộ hưởng lợi lộc bất chánh một cách tỉnh bơ, không bao giờ bị trừng phạt gì cả và bây giờ Nguyễn Hộ vẫn còn có cái quyền được làm những điều khốn nạn như thế!
          a/ Về phương diện tổ chức xã hội, dù lớn nhỏ, xã hội nào cũng có quy luật sống.  Càng văn minh thì quyền lợi con người càng được tôn trọng. Càng man rợ thì quy luật được xây dựng và tôn tại trên định đề mạnh được yếu thua. Nếu xã hội tổ chức dưới ngụy danh chính quyền cộng sản thì sức mạnh là quyền lực được luật pháp của bọn cai trị quyết định và thao túng suy diễn.
          Xã hội cộng sản là xã hội tuyệt đối quyền lực. Trong xã hội nầy, kẻ nào có quyền chức mới có sức mạnh. Vâng, Nguyễn Hộ cũng có cái quyền cướp của giết người, giam nhà người, cào nhà, giựt đất và chẳng bị trừng phạt vào thời Nguyễn Hộ có quyền lực, và nằm trong phe nhóm có thực quyền. Nhưng khi nhận giấy phép hành nghề phản kháng thì tiếc thay Nguyễn Hộ đã 75 tuổi, đã quá già, bọn đương quyền đã tạo ra lớp phe nhóm mới, và dĩ nhiên Nguyễn Hộ bị mất cái quyền thảo khấu lưu manh đó. Như vậy, khi ông Hồ tấn Vinh viết Bây giờ có người cũng có quyền làm hành động thảo khấu đó nhằm ám chỉ Nguyễn Hộ vẫn có được cái quyền thảo khấu đó là không  đúng với hoàn cảnh thật của Nguyễn Hộ..
 b/ Nguyễn Hộ có quây lưng với quyền lợi vật chất, không?
             - Thưa không! Vì Nguyễn Hộ không còn quyền để tham nhũng nữa. Vì vào tuổi 75,Nguyễn Hộ mới đóng vai phản kháng nên chẳng ai còn kiêng nể trừ Việt Tân và Hồ tấn Vinh. Đến như Nguyễn Nam Khánh, Trần văn trà, và cả Võ Nguyên Giáp đều bị bọn cầm quyền mới ngoi lên như Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Phan văn Khải, Nông đức Mạnh còn coi không ra gì huống là Nguyễn Hộ! Nhưng vì “ăn cơm chúa, phải múa  tối ngày” nên  Nguyễn Hộ phải đóng vai phản kháng! Nguyễn Hộ vẫn hưởng trọn vẹn bỗng lộc. Nhờ vào môn bài phản kháng, mà Nguyễn Hộ đang từ là một trong những tên tội đồ, được Việt Tân và ông Hồ tấn Vinh công kênh khiêng vào lịch sử bằng danh xưng “ái quốc, liêm sĩ”!  Những người tỵ nạn cộng sản ở Orange County ngán ngẫm hình ảnh và những sự vụ liên quan đến” nhà phản kháng Bùi kim Thành” và từ đó cũng đã ê chề cho cái gọi là “phản kháng, phản tỉnh” lắm rồi.
          c/ Nguyễn Hộ có gánh chịu các nguy hiễm đến sinh mạng khi chọn đương đầu lại với CS  không?
            -Thưa không, về vật chất bỗng lộc, cộng sản vẫn chu cấp đầy đủ, thậm chí Nguyễn Hộ còn bày trò đón tiếp Võ văn Kiệt thủ tường cộng sản và cũng đã lên xe ngắm cảnh sài gòn với Kiệt. Nguyễn Hộ cũng đã tiếp kiến “nhà Tranh đấu” Trần Khuê và “nhà phản kháng trẻ, nguyên du học sinh Nguyễn tiến Trung tại biệt thự tư gia của Nguyễn Hộ. Nguyễn Hộ vẫn bình an và thân nhân Nguyễn Hộ vẫn bình an thì tại sao ông Hồ tấn Vinh lại phải sốt ruộ la toáng lên rằng Nguyễn Hộ phải gánh chịu các nguy hiễm đến sinh mạng. Phải công nhận ông Hồ tấn Vinh giống kỳ nữ Kim Cương về “Môn mau nước mắt” khóc cho lãnh tụ.
          Nếu đã không nguy hiễm, và vẫn tiếp tục như xưa thì Nguyễn Hộ đâu có gì mà ông Hồ tấn Vinh tấn phong là người có khí tiết và là nhà ái quốc?
Và ông Hồ tấn Vinh lại hiếp dâm chữ nghĩa khi cho rằng Nguyễn Hộ vì nước, vì dân và ái quốc.  Cái đáng phàn nàn hơn là ông Hồ tấn Vinh cúi đầu của tôn vinh ngưỡng vọng tên Nguyễn Hộ khi ông Hồ tấn Vinh đem hết cái “NÔ TÀI” của ông Vinh để khi so sánh tên lâu la Nguyễn Hộ trong tập đoàn thảo khấu cộng sản với các bậc tiền nhân hiệt kiệt, nhưng rất may, ông Hồ tấn Vinh còn chút xíu cái gọi là liêm sĩ và Hồ tấn Vinh đành phải “đau lòng” mà xếp Nguyễn Hộ vào bậc kế thứ.
          Ông Hồ tấn Vinh có quyền đem hết khả năng  nô tài của ông Vinh để cung phụng cho Nguyễn Hộ, đó là chuyện thuộc về danh dự của dòng họ của ông Hồ tấn Vinh, nhưng ông Hồ tấn Vinh không có quyền đem các bậc Danh nhân, Tiền nhân hiệt kiệt của chúng tôi để so sánh với bất kỳ tên vô lại nào trong tập đoàn thảo khấu cọng sản kể luôn tên tội đồ Hô chí Minh.
Đối với chúng tôi, lúc cuối đời, Nguyễn Hộ cũng chỉ là tên bợm trong tập đoàn bợm, tên bất lương trong tậ[ đoàn bất lương, tên lâu la trong tập đoàn sơn tâc thảo khấu và là tên phản quốc trong tập đoàn phản quốc.
         
5/ Ông Hồ tấn Vinh viết tiếp : ”Nếu ta vì một lời tuyên bố ác ôn trước đó mà bắt bẻ cái giá trị của sự trở về của Nguyễn Hộ thì ta không chỉ nhắm ngay cá nhân Nguyễn Hộ mà thôi mà ta phách lối chận đuờng về của những người CS khác. Bởi vì người cộng sản nào cũng có hành động ác ôn hết chớ không phải chỉ tuyên bố ác ôn mà thôi.
Điều này cũng có nghĩa là ta nói với tụi CS: ‘Tụi bây ở đâu, ở đó. Hể trở về thì tao sẽ moi chuyện cũ hỏi tội, như tụi tao đang làm với Nguyễn Hộ đây! Chờ đó, để tao dàn trận đến bắt quỳ xuống, hỏi tội từng đứa’
Nếu có người thật sự nghỉ như vậy, thì chừng nào dàn trận? Lính đâu để mà dàn trận? Không có lính làm sao bắt tụi nó quỳ xuống? Tụi nó không quỳ xuống thì làm sao chửi lên đầu tụi nó?
Trong một cuộc chiến, thái độ này có ba cái thất lợi:
           - không có lòng nhân thì không thu phục lòng người
          -  kéo dài thêm cuộc chiến
          -  như vậy là chống cộng cho vui chơi, càng lâu càng vui chớ không muốn tìm cách sớm kết thúc.:”
*) Ý kiến chúng tôi:
           Trước hết, chúng tôi khẳng định rằng, chúng tôi hoan nghênh việc trở về với Dân tộc của những người đã một thời vấy máu dân lành. Nhưng sự trở về của họ là do ý thức của của một kẻ đã vì bất cứ lý do gì mà theo giặc, đã đứng trong hàng ngũ sát nhân, bán nước, nay trở về vì lương tâm thức dậy. Công và tội của họ sẽ được tòa án lịch sử xét trị, nhưng có nhiều phần họ được giảm khinh, nhẹ tội. Tuyệt nhiên, không thể chi đựa vào vài câu tuyên bố, tốn hao vài giọt nước miếng mà không những cả quá khứ nhơ bẩn của họ không những được tẩy sạch, mà còn  được chễm chệ trên ghế anh hùng, là nhà ái quốc là bậc nhân sĩ. Muốn được trở thành anh hùng, thành nhà ái quốc họ phải có công lao, phải hy sinh, phải hành động. Ngôi vị Ái Quốc, là những nhân sĩ, những chiến sĩ đã ngã xuống , đã hứng chịu ngục hình, đã phải đắng cay gian khổ, hiến trọn đời mình cho sự tồn sinh của Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi mong muốn ông Hồ tấn Vinh ghi nhớ rằng, chúng tôi không chấp nhận bất cứ ai tưởng tượng, ngụy tô những điều tốt đẹp, rồi biến kẻ tội đồ  thành anh hùng ái quốc.
Sẽ không có phản ứng từ chúng tôi, nếu Việt Tân không vì mục đích riêng tư đánh tráo lịch sử, gắn cho Nguyễn Hộ thành nhà ái quốc chỉ vì vài ba câu tuyên bố  gọi là chống cộng, và cũng như thế, sẽ không có sự trả lời nầy, nếu ông Hồ tấn Vinh không phủ phục trước Nguyễn Hộ và những hy sinh cao đẹp của những chiến sĩ Quốc Gia đã bị ông Hồ tấn Vinh xem như “chẳng có gì đáng nói”. Có thể ông Hồ tấn Vinh bảo rằng chuyện tri ân hay khen tặng và xem thường máu lệ của những nhà ái quốc chân thật thì là quyền riêng của ông Hồ tấn Vinh. Vâng, chúng tôi sẽ không cần  loại người vong bạc, chúng tôi cũng không cần loại người bất chấp nhân nghĩa, nhưng  vì ông Hồ tấn Vinh đãdùng chữ lươn lẹo để tấn công và miệt thị chúng tôi.  
Vì không có ý ngăn cản những người từ bên kia trận tuyến trở về , để cùng nhau bảo vệ non sông, nên chúng tôi không có ý kiến về hoạt cảnh tưởng tượng kế tiếp của ông Hồ tấn Vinh.

          6/ Tiếp theo, ông Hồ tấn Vinh viết: “Thời vận mới cho đất nước chưa đến rầm rộ vì mới có một vài người như Nguyễn Hộ. Nếu có vài chục người tầm cở  của Nguyễn Hộ trong Trung Ương đảng làm như Nguyễn Hộ thì cuộc chiến xong rồi.
*) Ý kiến chúng tôi:
          Ông Hồ tấn Vinh dùng chữ thời vận, nhưng không định nghĩa thế nào là thời vận, thời vận về cái gì, giới hạn hoặc từng giai đoạn của thời vận, ai sẽ tạo ra thời vận và thời vận phục vụ cho mục đích gì? Rồi lại có thời vận rầm rộ nữa?. những nhát búa tội ác mà cộng sản đã  giáng lên sinh mạng dân tộc như Nhân văn và Giai Phẫm, đấu tố, sửa sai, xét lại, khẩu phần bao cấp tem phiếu, Mậu Thân, tù đày, trấn lột, suy đồi, bán dâm, dâng đất, dâng biển cho quân Tàu cướp nước  v..v.. và v..v… chưa đủ để thức tỉnh lương tâm, chưa đủ để những người có thế lực, có tấm lòng ái quốc tạo ra “thời vận” cho dân tộc sao? Phải đợi bao lâu nữa mới để người cộng sản tạo nên “ thời vận rầm rộ!”. Ông Hồ tấn Vinh cứ kiên nhẫn chờ  “thời vận rầm rộ” nhé! Chúng tôi thì không, tùy theo tình hình giữa những người ái quốc và bọn phản quốc cộng sản để đổi thay sách lược, để khi bí mật, khi công khai. Ba triệu người Việt hải ngoại vừa là hổ trợ, vừa là trực diện với cộng sản, có khi thì trong nước đánh, hải ngoại yễm trợ, và ngược lại. Con dân nước Việt chúng tôi cùng chung tấm lòng son sắt với quê hương. Thế trận và chiêu thức luôn biến đổi. Cộng sản đang bị chúng tôi vây khổn. Những người cộng sản thật sự có tấm lòng với quê hương thì hãy cùng  chúng tôi nhập cuộc, nhưng không phải vì nhập cuộc mà đương nhiên được vào vị trí lãnh đạo, trở thành anh hùng, và máu xương chúng tôi là cỏ rác. Nếu những người cộng sản vẫn cứ ngoan cố bám vào quyền lực để manh tâm phản quốc thì sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Rõ ràng và dứt khoát như thế!
Ông Hồ tấn Vinh lại diễu cợt lịch sử khi ông dùng chữ “Nếu”. Chữ “Nếu” có hàm ý là không có! Bởi cộng sản chỉ cấp giấy phép cho những kẻ mà “năng”  đã không còn, mà “lực” thì cũng đã “ tiêu”. Ông Hồ tấn Vinh đừng lươn lẹo (chữ dùng của Hồ tấn Vinh dùng để tấn công ông Đinh Lâm Thanh), trong những kẻ  được cấp giấy phép chống đảng  thỉ Nguyễn Hộ chỉ là trò quả banh thăm dò thôi, Bùi Tín mới là loại “kiện tướng”, một vài người cũng thuộc “trường phái” mang ơn như ông Hồ tấn Vinh, cũng hăm hở “mang ơn” Bùi Tín. Nhưng khi Bùi Tín cho xuất bản quyễn “Mây Mù Thế Kỷ” mạt sát người Quốc Gia, triệt hạ  lá cờ Vàng, tôn vinh cờ đỏ, xấc xược xác nhận cuộc chiến vừa qua là của nhân Dân VN  tự vệ mà cộng sản là đại diện và  người Mỹ xâm lược, Quân Dân VNCH là tay sai. Nhưng không thấy ông Hồ tấn Vinh lên tiếng! Ông Hồ tấn Vinh đã im lặng,! Thế nhưng khi đụng ti71i Nguyễn Hộ thì ông Hồ tấn Vinh lên yên cương, cầm thiết bản bảo vệ Nguyễn Hộ, cúi rạp mình bái tạ Nguyễn Hộ !

7/ Ông Hồ tấn Vinh đem “kiện tướng “ Võ văn Kiệt và ông Hồ tấnVinh viết:” Võ Văn Kiệt vào cuối đời mình đã nhận ra lỗi lầm của chủ nghĩa CS gây cho đất nước có phải tốt hơn là những tên CS cuồng tín khác không?”
*) Ý kiến chúng tôi:
Ôi chao, cuối đời, nghĩa là trước khi chết mới nói vài câu gọi là lỗi lầm, mà sao ông Hồ tấn Vinh lại sướt mướt sụt sùi sụp lạy thế! Với chức vụ thủ tướng cộng sản, ông Kiệt có điều kiện để đưa Đất Nước sang trang như Boris Nikolayevich Yeltsin đã làm cho nước Nga của ông ta. Cuối đời của tên ma đầu Võ văn Kiệt còn chơi cú lừa là: đã cho các ông Tuệ Sĩ, và Lê mạnh Thát (Trí Siêu) 30 mẫu đất để xây Viện đại học Khuôn Việt. Đất đã cấp có giấy tờ, hơn thế nữa, Võ văn Kiệt cùng các ông Tuệ sĩ , Lê mạnh Thát làm lễ động thổ đặt viên gạch đầu tiên xây dựng cơ sở viện Đại Học, và cũng tđã cùng nhau trồng cây Bồ Đế. Nhưng rồi hai vị kia bị gạt, Võ văn Kiệt muối mặt lấy lại.Vậy mà ông Hồ tấn Vinh cho rằng tốt ư?. Khác với ông Hồ tấn Vinh, chúng tôi quan niệm rằng vấn đề là phải hành động, còn ông Hồ tấn Vinh thì chỉ cần cán bộ cao cấp cộng sản nói thôi là cũng đủ để trở thành nhà ái quốc rồi, dù máu lương dân chưa khô trên bàn tay chúng và dù máu của những chiến sĩ Quốc Gia đã làm rực rỡ trang Quốc sử, nhưng Hồ tấn Vinh không cần quan tâm!

8/Ông Hồ Tấn Vinh viết tiếp:” Người quân tử phải có dũng khí nhìn thấy dũng khí nơi nào có dũng khí”.
*) Ý Kiến chúng tôi:
Cố gắng chứng tỏ là trí thức, ông Hồ tấn Vinh đưa ra chủ đề nghe kêu nhưng rỗng :” Người quân tử phải có dũng khí nhìn thấy dũng khí nơi nào có dũng khí”. Chúng tôi chỉ là người bình thường, thấy Tổ Quốc lâm nguy thì xông ra chung vai gánh vác. Thấy toàn dân lâm nạn thì không nề hà sức lực, đóng góp những gì mình có thể. Chúng tôi không thấy cái gì gọi là quân tử hay tiểu nhân trong chuyện cứu nước. Thế nào gọi là dũng khí? Dũng khí không bao giờ có trong những kẻ cuối đời, chỉ biết tuyên bố vài câu lếu láo, làm mồi cho những kẻ thích sụp lạy có cơ hội sụp lạy và  nhờ vậy mà hoặc nghênh ngang hoặc lưu manh đánh tráo để bước vào lịch sử như Nguyễn Hộ, Võ văn Kiệt hay như  Bùi Tín kẻ chống đảng nhưng vẫn kiếm chỗ để trở về bằng cách vẫn tuyên xưng ca ngợi đảng (xin đọc Mây Mù Thế kỷ của Bùi Tín). Dũng khí chỉ có nơi những bậc sĩ phu, trí thức chân chính mà hồn thiêng sông núi đã lồng lộng trong nhân cách của họ như : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo, LS Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Công Định, Kỷ Sư  Đỗ Nam Hải, chị Bùi Minh Hằng, cô Pham thanh Nghiên, cô Huỳnh Thục Vị và anh Võ Minh Trí tức nhạc sĩ Việt Khang. ..Vâng, đây mới thật là những con người có dũng khí đáng cho chúng tôi  ngưỡng mộ. Còn Nguyễn Hộ, Võ văn Kiệt, Bùi Tín thì ông Hồ tấn Vinh cứ độc quyền và thoải mái sup lạy.

9/ Sau cùng, ông Hồ tấn Vinh đưa ra giải pháp mà ông cho là tuyệt diệu :”Bài toán Việt Nam có nhiều cách giải quyết, mà cách tốt nhứt cho đất nước là người CS trao trả lại quyền làm chủ cho nhân dân bằng một cuộc bầu cử tự do.
Muốn khuyến khích giải pháp đó thì ít ra, từ phía người quốc gia ta cũng phải chứng tỏ sự hoan nghênh người trở về. Người cộng sản can đãm trở về với dân tộc là đã chứng tỏ lòng ái quốc của mình rồi.
*) Ý kiến chung tôi:
a/ Trong lịch sử, thế giới chưa bao giờ cộng sản trao trả quyền làm chủ cho nhân dân. Đảng cộng sản khai sinh vì nhu cầu quyền lực, và dùng quyền lực làm phương tiện phục vụ cho phú quý giàu sang. Ông Hồ tấn Vinh đừng quên người dân trong nước gọi giai cấp cầm quyền là “ tư bản đỏ”.  Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ  những chữ Nhân Ái, Tổ quốc, Dân tộc, Danh dự, Trách nhiệm hay Tự trọng, Chân thật, Liêm sĩ có trong đầu óc của người cộng sản. Đối với cộng sản, những từ ngữ nầy là sáo ngữ, là bẩy sập để tiêu diệt người Quốc gia, là phương tiện để bước lên ghế quyền lực. Có được quyền lực rồi thì bản chất nguyên khai của họ là  thực hiện tham ác, lường gạt, dối trá, hung bạo, nịnh bợ, dâm loạn. Để thực hiện bản chất thật nầy, người cộng sản trước hết và tối quan thiết là phải cố bám víu vào quyền lực. Nếu ông Hồ tấn Vinh thật tình chờ người cộng sản trao trả quyền cho dân!!! Thì ông Hồ tấn Vinh đang diễn vai người chờ sung rụng. Và nếu những dòng chữ nầy là thật của ông Hồ tấn Vinh, thì chúng tôi không tin ông Hồ tấn Vinh là người Việt Nam và cũng có thể ông Hồ tấn Vinh từ một hành tinh xa lạ nào mới đến chăng?, hoặc ông là người “thuyết khách” cho cộng sản. Nhưng rất tiếc ông Hồ tấn Vinh không có khả năng nầy. Những bậc chính nhân, những chiến sĩ vì chống lại tập đoàn tội ác cộng sản mà đã ngã xuống , hay đang bị đọa đày trong lao nhục thì ông Hồ tấn Vinh không cần đếm xỉa và cũng chẳng bao giờ được ông Hồ tấn Vinh nghiêng mình tưởng niệm, nhưng những người cộng sản, bày tỏ chút ăn năn, hay vì thấy sức tiến công vây hảm của các lực lượng chống cộng, thấy đèn báo hiệu an toàn đã đổi sang màu đỏ, họ vội vả vài lời chống đối mà ông Hồ tấn Vinh gọi là trở về; và thế là ông Hồ tấn Vinh vội vàng bưng ghế “ái quốc” mời chúng ngồi. Ông Hồ tấn Vinh cứ mặc sức quỳ hay dứng, vòng tay hay cúi đầu trước nhóm nầy thì là chuyện của ông Hồ tấn Vinh, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi sẽ sẳn sàng quỳ lạy ngưỡng vọng những anh hùng vị quốc vong thân, sẵn sàng cúi đầu kính trọng những ngưới con yêu của Mẹ Việt Nam trở về từ ngục tù cộng sản. Với chúng tôi thì đây mới những là những nhà ái quốc. Những người cộng sản đã một thời phản quốc hại dân thì tùy theo tội trạng, tùy theo sự tỉnh ngộ, tùy theo công trạng mà buộc tội hay giảm khinh, hoặc tha bỗng  hoặc trọng dụng. Đó là quyền của lịch sử, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ nhân chứng. Chúng tôi tin rằng, chế độ bạo quyền cộng sản phải sụp đồ, người cộng sản cần phải tỉnh ngộ, phải quay trở về với Dân tộc, đó là điều kiện để bảo vệ sinh mạng của họ. Chính người cộng sản có nhu cầu trở về với Dân tộc cao hơn là Dân tộc phải năn nỉ họ trở về.

Riêng đoạn văn ông Hồtấn Vinh viết:” Nguyễn Hộ đã làm đúng y chang cái gì ông Đinh Lâm Thanh đòi. Nhưng tại sao Luật sư không thấy đó là thời vận mới của Việt Nam ? Tại sao lại phải tự mình lương lẹo với mình?”
Vì có nêu đích danh tác giả Đinh Lâm Thanh, nên chúng tôi không thể thay tác giả Đinh Lâm Thanh để trả lời

Để hiểu thêm về Nguyễn Hộ, chúng tôi kính gởi phần trích từ bài viết “Cái Ngu Của Nguyễn Hộ” của tác giả Nguyễn Duy Ân đoạn đề cập đến Nguyễn Hộ:
“Nói đến tính ác độc thì tất cả những đảng Cộng Sản của các nước theo chủ nghĩa CS trên thế giới đều ngang ngữa như nhau, nhưng nói đến tính gian ác và tính dối trá bịp bợm thì đảng CS VN là bậc thầy mà Hồ Chí Minh là đại sư tổ!
Theo CS từ những ngày đầu, Nguyễn Hộ phải đợi đến những năm một ngàn chín trăm tám mươi mấy mới chỉ nhìn thấy CS lúc nầy là phi dân chủ, độc tài mà “vẫn xem CS ban đầu là “lý tưởng”…………………………………………
Trong bài viết “Giải pháp Hòa giải Hòa hợp” Nguyễn Hộ viết ở tphcm(thành phố Hồ chi minh  tức Sài Gòn)  ngày 11/6/1995 để “Kính gởi những người cộng sản Việt Nam chân chính.” “Đồng kính gởi đồng bào cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.”
Nguyễn Hộ đã đi trước đảng trong Nghị quyết 36 để dòm ngó và xâm nhập dụ dỗ và lôi kéo người Việt tị nạn CS cho mục tiêu của đảng dưới chiêu bài “xây dựng tổ quốc (xhcn)!”. Mặc dù Nguyễn Hộ có hô hào “đa nguyên đa đảng” nhưng với ĐCS, Nguyễn Hộ không có “kinh nghiệm” về một chính phủ Liên hiệp do Hồ Chí Minh dựng lên trước đây hay sao?
Làm gì có “người cộng sản VN chân chính?”
Người “chân chính” không ai theo CS, người đã theo CS thì chẳng còn là người “chân chính” nữa!
          Chỉ sau ngày 30/4/1975 say sưa với “chiến thắng” Nguyễn Hộ đã hùng hổ: “Đối với bọn Ngụy quân, Ngụy quyền, nhà của chúng: ta ở; vợ của chúng: ta xài; con của chúng: ta bắt làm nô lệ; còn bọn chúng nó: ta giam cho đến chết!”
Nguyễn Hộ lại đi trước đảng!
Mục tiêu “cách mạng giải phóng” của Hồ và đảng cs chỉ có vậy: cướp bóc, trả thù rồi buôn dân, bán nước, chấm hết!
Những điều trên đảng không nói nhưng sẽ lặng lẽ thực hiện từng bước, Nguyễn Hộ đã ngu, hụych toẹt ra những âm mưu kế hoạch của đảng làm cho chúng bực tức căm ghét, nên chúng đã ngấm ngầm trù ếm, dân gian gọi là “vạ miệng”, nhà Phật gọi là “khẩu nghiệp”:
Chủ trương đảng sớm đem tiết lộ
Trước sau gì Nguyễn Hộ cũng tiêu!
Nguyên nhân đâu phải sớm chiều!
Chì, chài hỏng mất phải liều quay lưng!
                                    nguyễn duy ân 97/09
                                          ---------------------

Có lẻ ông Hồ tấn Vinh đã có sẳn nhiều bằng “Ái Quốc”  và sẽ chỉ điền tên kẻ nào đã được xác nhận có lý lịch là cộng sản và có tuyên bố vài câu chống đảng của họ là được Hồ tấn Vinh tự động ban cho cái bằng “Ái Quốc”.
 Đến đây thì chúng tôi đã nhận diện được kẻ mang tên Hồ tấn Vinh rồi, vì vậy chúng tôi yêu cầu ông  Hồ tấn Vinh hãy mang cái bằng “ái quốc “của ông về với cộng sản mà ban phát, mà bán buôn, vì nó đã quá nặng mùi. Người quốc Gia chúng tôi chỉ có nhu cầu cho sự tồn tại của Tổ Quốc,  nhu cầu cho người dân Việt Nam được có đầy đủ quyền làm người, có một cuộc sống đáng sống và con cháu chúng tôi ngẩn mặt tươi vui khi tự giới thiệu mình là người VIệt Nam./-

                   Tống Phước Hiến

Monday, February 13, 2012

Lãnh tụ vượn
                                           Tống Phước Hiến  
                                                                                *        
           Liếc nhanh một vòng, khi mọi người đã an vị, Ðỗ Thập chậm rãi, từng lời chắc nịch:
- Thưa các đồng chí, nhân danh tổng bí thư  đảng tôi tuyên bố khai mạc phiên họp đặc biệt trung ương đảng có tính giới hạn thể theo lời yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hạch. Ðể buồi họp đạt được kết quả mong muốn, đồng thời để tranh thủ thời gian, mời dồng chí Nguyễn Hạch phát biểu động lực thúc đẩy đồng chí đi đến quyết định yêu cầu họp giới hạn hội nghị trung ương đảng . Cũng cần nhắc lại, mọi ý kiến phải ngắn gọn, tập trung vào nỗ lực kiện toàn cơ cấu hệ thống nội bộ, phát huy tiến trình đấu tranh cách mạng đến toàn thắng. Mao chủ tịch đã dạy:” chính trị là thống soái”, bác Hồ vĩ đại cũng dạy: “ đảng là đày tớ dân”, nên những ý kiến phải được suy nghiệm, quy hoạch, hạch toán và phải có tính chính xác, khả thi trước khi phát biểu, đề xuất.
Dường như  xúc động với những điều sắp phải nói ra, màu da Hạch  đang hồng hào cường tráng  dù tuổi đã ngoại thất tuần  nhưng nhờ sung túc, nên Hạch “sở hữu” thân thể phì ú núng nính nhát trông như phù thủng. Khuôn mặt và màu da xác nhận  Hạch đang có cuộc sống thuộc loại “quý tộc đỏ”, dư dật, thừa mứa vật chất, bỗng biến sang màu xanh xậm, sau một chút ngập ngừng, Hạch lấy lại bình tĩnh, hướng về Ðỗ Thập:
- Kính thưa đồng chí Ðổ Thập đáng kính mến, thưa các đồng chí đại diện trung ương đảng đáng kính mến.
Cuộc đấu tranh cách mạng của chúng ta với mục đích gì? để tiến tới mục đích ấy, chúng ta phải tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu, phải huy động biết bao nhiêu nhân lực, vật lực của nhân dân. Tuy rằng, chúng ta đã giành được chiến thắng, thống nhất được đất nước quyền lãnh đạo đã tập trung vào tay đảng. Tuy rằng, sức mạnh chúng  ta ngày càng phát triển. Nhưng cũng từ đó, nảy sinh ra nhiều vấn đề, mà những vấn đề nầy đều được đánh giá là cực kỳ nguy hiễm, là đầu mối đưa đến nhiều sự cố, mà sự sụp đổ của chế độ ta là sự cố nguy hiểm nhất, đảng ta sẽ phải chia xẻ quyền lực, thậm chí có thể bị cướp quyền lãnh đạo. Tiến trình thoái hóa nầy thực sự  đã vượt qua giai đoạn manh nha, đang trong thời kỳ tiệm tiến; quá độ của nó sẽ tuân theo quy trình cấp số cộng và sau đó sẽ là cấp số nhân. Chừng ấy, chúng ta sẽ không có còn thời gian để ngăn chận. Trên thực tế, chúng ta thử kiểm điểm mối liên quan trực tiếp hữu cơ giữa gia đình, thân phận cá nhân của chúng ta, của các đồng chí thuộc cấp với sự tồn vong của chế độ mà chúng ta đang lãnh đạo. Nếu chúng ta không muốn mất hết, mất sạch những đặc quyền, đặc lợi mà chúng ta tự cho phép, tự ban phát. Nếu chúng ta không muốn gia đình, vợ con chúng ta trở thành những kẻ lao động chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối, những tên dân dã, lê thứ quê mùa. Nếu chúng ta muốn  những điều mà từ lâu chúng ta vẫn muốn thực hiện là nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta sai, nghĩa là ta biến bọn ngụy quân ngụy quyền và cả ngụy dân thành những  kẻ tôi đòi nô lệ. Nếu chúng ta muốn  giữ cái đầu còn yên vị trên cổ thì  ngay tức khắc, ngay bây giờ chúng ta phải rà soát lại mọi vấn đề, mà vấn đề bức thiết nhất như  Mao chủ tịch đã từng chỉ dạy, mà đồng chí tổng bí thư vừa mới trân trọng nhắc lại, bây giờ tôi cũng xin trân trọng được lập lại rằng: “Chính Trị Là Thống Soái!” .
Lê xích Hà hắng giọng cắt ngang lời Hạch:
- Xin đồng-chí Hạch đi thẳng vào vấn đề. Với tư cách trưởng ban kiểm soát trung ương đảng, tôi  sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của đồng chí.
          Bất chợt, Hà nhìn lên vách sau lưng Thập là bức chân dung Hồ chí Minh khá lớn, lộng trong khung kính. Ðôi mắt như hấp háy làm nụ cười thoáng chút đểu cáng lọc lừa, thỏa mãn. Tay Hồ ôm quyền sách như vừa muốn khoe khoang, vừa muốn che dấu; kiểu nửa kín, nửa hở về tập: ”Ngục trung nhật ký”  vừa mới mượn đỡ của người khác rồi len lén đề tên vào. Còn tay kia đưa năm ngón tay như răn đe pha lẫn đôi chút mồi chài. Hà bỗng mỉm cười, thầm nhủ: ” À ra thế, cái gì cũng số năm. Ðại hội đảng năm năm, cải tạo chí chót cũng năm năm”. Nụ cười vụt sảng khoái hơn khi ý nghĩ lần lần đi tới…may bàn tay ông ta chỉ có năm ngón, nếu bàn tay đó có bảy tám ngón thì bỏ mẹ cả lũ! Kiếm đâu cho có quê hương bảy, tám tấn! Năm tấn đã són rồi. Nhờ tưởng tượng cảnh hồ hởi năm tấn mà thằng nhạc sĩ quê hương năm tấn được cất nhắc lên tỉnh ủy viên, được một chuyến tháp tùng đi Liên-Sô. Ý nghĩ đang miên man bị khựng lại bởi âm sắc chua và khét của Hạch:
-..., bao nhiêu thằng sinh Bắc tử Nam để làm gì? Cái thiên đường cộng sản do chúng ta vẽ ra, - các anh tưởng chúng nó nghe mà chết à? Chúng nó nghe mà thắt lưng buộc bụng à? Chúng nó không dám phản đối, chúng nó răm rắp đi chết, răm rắp làm nô lệ, răm rắp chịu khuất phục vì mệnh lệnh của bao tử, vì mệnh lệnh của hộ khẩu, của kinh tế; vì sợ tù đày, vì sự thủ tiêu hãi hùng quá. Tóm lại là vì bạo lực! Bao nhiêu cuộc đời tan tác, héo hắc tàn úa? Bao nhiêu cuộc đời rục rã xương cốt nơi lao lý?- Đếm không xuể, nhưng chính miếng ăn, chính bạo lực đã chứng minh sự vô địch của vật chất, trong đó mũi súng và bao tử thủ giử  mũi nhọn tấn công trọng yếu.
Kính thưa các đồng chí đó là duy vật biện chứng xã hội và cũng là duy vật sử quan. Đó là sức mạnh của duy vật biện chứng!
Hạch thè lưỡi liếm quanh vành môi đen thâm, vểnh dội lên vì những chiếc răng không chịu tự động xếp mình dưới sự lãnh đạo của cái niếu răng đỏ đã ngả sang màu sẫm sậm, đuôi mắt xếch và nhỏ khiêm nhường trong khuôn mặt bánh đúc no tròn, Hạch nhướng đôi mắt híp lên, nhìn quanh rồi tiếp:
            - Nếu ta không bảo vệ, thì quyền lợi đảng ta sẽ về đâu? Nếu không muốn nói là ta sẽ bị băm nát. Truớc đây, để bảo vệ đảng – tôi đề nghị chuyển bọn tù ngụy quân, ngụy quyền  từ miền Nam đi đến các hải đảo, các vùng biên giới, nơi có khí hậu nghiệt ngã. Chúng ta sẽ thành lập những làng ngụy. Nơi đây, chúng ta tha hồ, mặc sức đày đoạ chúng. Và bất cứ lúc nào, muốn giết là ta giết, như chúng ta giết gà, giết lợn vậy. Ta bắt chúng làm nô lệ, vợ chúng, con gái chúng ta tự do sử dụng, hành lạc như tôi mọi. Con trai chúng sẽ là, mãi mãi là  tôi đòi nô lệ cho con cháu ta; nhưng các đồng chí không lưu tâm nghiên cứu. Bây giờ, ta tha cho chúng về, chúng tinh ma lẩn khuất vào nhân dân để tuyên truyền, tố cáo ta với quần chúng. Rồi tự động trở thành khối thầm lặng phản kháng, chờ cơ hội để bùng nỗ, làm mất quyền lãnh đạo của ta. Gần đây nhất, bọn nầy ùn ùn vượt biên. Thóat ra ngoài, chúng lợi dụng tự do, chúng liên kết với các thế lực khác để tố cáo chúng ta trong mục đích làm mất uy tín, dẫn đến mất vị trí lãnh đạo của đảng ta. Nguy hiễm hơn, bằng vào nỗi căm hận, chúng tìm cách phục hận! Trận phục hận nầy, chúng chấp nhận với thời gian bốn, năm thế hệ. Chuyện không phải là bình thường, nhưng chúng làm được vì chúng có đìều kiện nuôi dưỡng ý chí. Kiến thức, lòng thù hận, cộng với thông minh, hỗ trợ thêm bằng điều kiện kinh tế, và được thúc đẫy bằng ý chí phục hận, bằng quyết tâm sắt đá không suy chuyển, thì một lúc nào đó tai họa sẽ thành sự thật, sẽ thành đại họa.
Ðỗ Thập viết nguệt ngoạt mấy chữ lăng nhăng vào giấy. Thập vừa nhìn, vừa vào giấy vừa phát biểu:
- Anh Hạch đã nói đúng và rất đúng. Nhưng ta đang lâm vào thế bị động. Nếu ta thực hiện theo phương án của đồng chí, thì thứ nhất là ta sẽ bị bọn đế quốc Mỹ dùng đó như là một lý đo để từ chối khoảng ba tỷ Mỹ kim tiền bồi thường chiến tranh mà ta có thể đòi được do những điều đã quy định giữa ta với đế quốc Mỹ trong bản hiệp định Ba lê 1973.Thứ hai, nhờ thực hiện phương án vượt biên, đảng thu hoạch được một khoảng kim ngân  vượt quá dự liệu. Ðiển hình như chúng ta - những người đang có mặt tại đây, mỗi người đã được có trong tay bao nhiêu ngàn ký lô vàng? bao gồm cả đồng chí Nguyễn Hạch. Ðồng chí nào chưa nhận được phần mình xin đưa tay lên để Bộ Chính Trị thỏa đáng giải quyết. Tiện thể, tôi giải thích về 16 tấn vàng tịch thu từ ngân hàng trung ương của ngụy quyền. Đúng, quả thật chúng ta đã có mang về 16 tấn vàng. Số vàng nầy đã được Bộ Chính Trị quản lý dùng để trả món nợ chiến tranh mà chúng ta đã vay mượn từ các nước anh em trong khối Xã hội chủ nghĩa và nhất là hai nước đàn anh là Liên Sô và Trung Quốc vĩ đại. Số còn lại để bồi dưỡng  cho những đơn vị trong chiến dịch Hồ chí Minh và rốt cùng là quỹ đặc biệt của Trung Ương đảng, nhưng  cũng rất thành thật báo cáo với các đồng chí là số vàng nầy đã thanh lý hết rồi. Nếu đồng chí nào có thắc mắc thì cứ ngay thẳng đặt vấn đề để chúng tôi sẽ chuyển lên Bộ Chính Trị giải quyết! Các đồng chí cũng đừng viện dẫn lý do uy tín của đảng để rồi dùng đó làm đề tài bảo vệ đảng ma kết quả là gây thêm nghi nghờ trong nội bộ đảng làm  mất giảm thiểu sự tin tưởng của nhân dân đối với lãnh tụ đảng. Bộ chính Trị đã cho phao tin rằng 16 tấn vàng nầy do tên tổng thống ngụy Nguyễn văn Thiệu đã mang theo sang Đài Loan. Tóm lại, chúng ta xài, nhưng bọn lãnh đạo ngụy chịu tội. Tuy các đồng chí đã biết, nhưng qua sự kiện 16 tấn vàng nầy, các đồng chí càng biết thêm trí tuệ của đảng ta. Đảng làm được tất cả, làm rất lạnh lùng và cũng rất tàn nhẫn. Với đảng, không có vấn đề ngược chiều!
Cả phòng lạnh ngắt, có người nhắm mắt lại vì sợ tai nạn giao thông, chén thuốc độc, cú đánh vỡ sọ, chặt từng khúc bỏ vào bao bố… và như thế phải đi gặp đồng chí Joseph Staline vĩ đại – điều mà chẳng ai muốn.
Đỗ Thập nhìn mặt mỗi thành viên trong phòng họp, cặp mắt Đỗ Thập đậu thật lâu trên mặt Nguyễn Hạch, khiến Hạch có cảm giác nhồn nhột. Chừng như vờn như thế đã đủ, Thập tiếp tục:
- Các đồng chí cần phải nhớ, không phải duy chỉ có chúng ta, những người ngồi ở đây, mà các đồng chí ủy viên trung ương cũng phải có phần, rồi thuộc cấp chúng ta ít nhiều gì cũng phải có, nếu không, làm sao đảm bảo tính trung thành của họ? Tôi không có ý ám chỉ đồng chí Nguyễn Hạch, nhưng có thể có đồng chí nào đó có nghi nghờ, rồi rỉ tai gây hoang mang xáo trộn nội bộ đưa đến tình trạng mất đoàn kết, phương hại đến quyết tâm thúc đẩy, hoàn thành công cuộc xây dựng cách mạng xã hội chủ nghĩa đến toàn thắng. Xin lưu ý rằng, Hồ chủ tịch vĩ đại, muôn vàn kính yêu đã dạy rằng: “ Hãy giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi”. Ðồng chí nào rơi vào trường hợp nầy xin tự kiểm điểm, và hãy nhớ cho rằng bạo lực cách mạng không bao giờ dung tha, bạo lực cách mạng sẳn sàng đánh gục mọi sự đối kháng. Khi đưa bọn phản động ra nước ngoài ta có hai cái lợi:
-  Một là,về mặt chính trị, không có bọn phản động nầy, chúng ta không lo phải đối phó tình trạng nội an, mà lại được tiếng nhân đạo.
-  Hai là về mặt kinh tế, chắc chắn chúng ta sẽ thâu được ngoại tệ từ một nguồn ngoại tệ mạnh dồi dào, sung mãn, và vô tận do bọn phản bội nầy gởi về cho thân nhân chúng. Do  muốn khai thác tận dụng loại tài nguyên ấy, đảng đã có những huấn thị hướng dẫn hết sức tỉ mỉ. Một mặt, ta đề ra kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, một danh từ trừu tượng, khó hiểu, không có trong kinh sách kinh tế của xã hội loài người dù là Tư bản hay Cộng sản. Ta tuyên bố giải tư quốc doanh. Nhưng đảng viên sẽ thay lại mão mũ để trở thành những nhà tư doanh, hợp doanh, nhưng quốc doanh vẫn chỉ đạo. Quốc doanh bây giờ rút lui phía sau và làm nhiệm vụ kiểm soát, thâu lời nhưng không phải công khai tài chánh. Lời đảng hưởng, lỗ lấy ngân sách nhà nước đài thọ. Thân nhân bọn việt kiều có tiền bạc sống dư thừa ung dung ăn chơi sa đọa, chúng không còn là mục tiêu ta phải đối phó. Chúng sẽ ăn chơi đàng điếm phóng túng, vì vậy  bất cứ lúc nào bọn chúng cũng nơm nớp lo sợ và muốn được yên thân để thụ hưởng. Bởi thế, thay vì chống đối, chúng sẽ hèn hạ cung phụng, ngoan ngoãn vâng lời ta. Thành phần vong thân nầy chính là bề mặt để bọn việt kiều hay tư nhân nước ngoài nhìn vào đó mà đánh giá rằng xã hội chúng ta lãnh đạo đã có tự do, sung túc, an ninh khiến chúng an tâm mang tiền đến đầu tư. Các tổ chức quốc tế khi đến điều tra gì cũng đều chú trọng đến thành phố nhiều hơn nông thôn. Ở thành phố, dân nghèo lo chạy ăn, lo cho cuộc sống có điều kiện theo kịp bọn có thân nhân nước ngoài; cả hai thành phần đáng ngại nầy đều vô tình bị ta vô hiệu hóa nên không dám nói những gì nếu ta chưa cho phép. Một điều vô cùng quan trọng mà các đồng chí cần lưu ý là vượt biên còn giúp ta vỏ bọc để đưa và gài người của ta vào các tổ chức phản động, thực hiện các công tác tình báo, phản gián, ngoại vận, kinh tài vân vân và vân vân. Qua quá trình hoạt động của ta, qua thời gian, qua hỏa mù do ta tung ra, chắc chắn sẽ có những con thiêu thân bay về quỳ lạy lục ta, xin xỏ chút danh phận quyền lực và phương tiện làm giàu. Theo sự điều tra của cục phản gián, thì bọn hời hợt, hám danh ham quyền, ham  tiền, lưu manh hèn hạ rất nhiều mà phần đông bọn nầy có khoa bảng bằng cấp, có vị trí xã hội, thừa dư tiền bạc. Nhưng bọn chống ta cũng không ít. Tuy nhiên, rất may mắn cho chúng ta là bọn có lý tưởng, nguy hiễm thực sự , thuờng thì già tuổi, nghèo và yếu kém vai vế xã hội. Cái nguy hiễm của bọn nầy là tìm cách cản trở sự tuyên truyền sự cầu viện, kêu gọi đầu tư của ta. Mồm chúng cũng khá lớn, mọi tin tức không thuận lợi cho ta bị chúng lớn láo hô hoán  ồn ào, chúng cố gắng đào luyện thế hệ thứ hai tiếp tục chống lại thế hệ thứ hai của ta. Ðây chính là nỗi ưu tư và cũng là trọng tâm chiến lược của đảng. Tuy nhiên, Ðồng Chí Ðặng Tiểu Bình đã đề ra chiến lược vĩ đại. Chiến sách chỉ vỏn vẹn trong câu: “ Mèo đen, hay mèo trắng không thành vấn đề, miễn là biết bắt chuột”. Các đồng chí có biết chuột đây là gì không? Thưa, đó là sự tồn tại của đảng trong vai trò nắm trọn quyền lực. Bởi lẽ rất dễ hiểu, quyền lực chính là điều kiện duy nhất mang lại cuộc sống phú quý, sung sướng, an nhàn cho ta, cho con cháu ta. Lực lượng bọn Việt kiều về kháng chiến, tới  nay, theo tôi biết thì chưa có lực lượng nào đáng làm cho ta kiêng nể, ta đă kiện toàn phần an ninh nội chính. Tuy nhiên, tôi cũng không đoán được bao lâu nữa thì chúng khuấy động được ta. Tôi lượng giá: chúng sử dụng sách lược bao vây kinh tế, cô lập và làm nhục ta ở nước ngoài. Ta đối phó lại bằng ù lì trâng tráo. Phương sách ai kiên trì, ai lỳ lợm sẽ là kẻ thắng. Quan ngại của đảng là không loại trừ đảng sẽ có Góch Ba Chóp (Mikhall Sergeyevich Gorbachov ) và Gieo Xinh ( Boris Yellsin) Việt-Nam.
Nói tới đây, Ðỗ Thập lại quét tầm nhìn vào các đồng chí của Thập, khiến các tên nầy có cảm giác gờn gợn , gây rờn rợn, gai ốc!
Nguyễn Hạch liếc nhanh những giòng trong quyển sổ trước mắt. Hạch dừng mắt lại nơi hàng chữ có nét gạch màu đen dưới giòng nằm trong ngoặc, Hạch đứng dậy, trang trọng chất vấn:
 - Thế còn chuyện nhận con em của bọn ngụy quân, ngụy quyền và ngụy dân vào các trường đại học của ta, các đồng chí giải thích như thế nào ?
Hớp ngụm nước trà sâm từ trong tách trà trắng loáng bằng men sứ có chạm hình song long tranh châu, nhủ viền chạy hình hoa văn màu hổ phách thật khéo léo lượn uốn trên phần miệng tách, Trần bất Lương buột miệng:
- Vụ việc nầy thuộc phạm vi chủ trương của trung ương đảng mà đại diện là các đồng chí lãnh đạo tối cao trong bộ chính trị. Song người đủ điều kiện nhất vẫn là đồng chí Võ văn Kẹt.
 Kẹt quay sang Lương, nhíu mày, vầng trán xếp những nếp nhăn, một chút cay đắng dậy trong đầu. Kẹt âm thầm đánh giá tên thuộc hạ: “Thằng ngu tệ!”, rồi Kẹt đứng dậy trình bày:
          - Thưa tất cả các đồng chí đáng kính mến,
Tôi nghĩ, vấn đề đồng chí Hạch đưa ra, thì đồng chí ấy đã hiểu. Bởi lẻ sách lược của ta minh thị rất rõ ràng, tuy rằng là bất thành văn. Sách lược đó là: “Nói những điều không làm và làm những điều không nói !”. Các đồng chí phải hiểu rằng không dưng mà tên Tổng thống ngụy Ngiye64n văn Thiệu phát biểu rằng thì là đừng tin những gì chúng ta nói mà nhìn những  gì chúng ta làm!.
Ngưng một lát, nở giọng cười cao ngạo. Kẹt tiếp tục:”
-Nói cách khác dễ hiểu hơn là: “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Vậy cứu cánh của ta là gì? Thưa đó là những gì mà đồng chí Nguyễn-Hạch đã nói, đã có, đang có, và sẽ có mãi mãi, rồi tiếp tới thế hệ tiếp nối của đồng chí cũng thế.Thưa các đồng chí, nhất là đồng chí Nguyễn Hạch, việc cho phép một số rất ít, rất hiếm hoi con em bọn ngụy, bao gồm cả ngụy quân , ngụy quyền và ngụy dân vào các trường đại học cũng thuộc vào phạm trù nầy. Nghĩa là một mặt, ta ngầm cho phép bọn đàn em báo chí la toáng lên để nhân dân và toàn thể thế giới ngỡ rằng ta có tự do dân chủ. Và thế là bọn phản động bối rối, chia rẽ. Các đồng chí cần lưu ý rằng, cá tính của bọn trí thức tiểu tư sản là ưa lý luận do vì bản chất cố hữu là chúng coi nặng tự ái cá nhân, sự hãnh tiến cao ngạo; không chấp nhận khuôn phép ràng buộc, đây là điểm tử huyệt của chúng, ta cần triệt để khai thác. Ðiều nầy cũng giúp cho người của ta gài vào hàng ngũ đối phương tìm  thêm dữ kiện để tranh luận tuyên truyền về sự đổi mới của ta. Phương án nầy đã giúp  tên lãnh đạo cao cấp thuộc hàng chóp bu, đã từng là Thủ tướng, rồì Phó Tổng-Thống của Ngụy, ngụy biện với bọn đàn em của hắn, cụ thể là hắn đã phát biểu trên đài quốc tế BBC rằng cộng sản đã thay đổi rồi, bây giờ mà chống cộng là đánh vào không khí!  Vẫn biết rằng ta không chủ quan đánh giá toàn bộ bọn phản động đều như thế! Tôi biết rằng chúng cũng có những tên lãnh tụ hội đủ những điều kiện về uy tín, về tri thức. Tôi cũng biết rằng, bọn chúng vô hình chung tạo được một hàng ngũ cán bộ có khả năng, có lý luận, có kinh nghiệm, có lý tưởng, và có trách nhiệm. Các báo cáo chiến lược cho ta nhận định bọn nầy tối nguy hiễm, chúng âm thầm, hy sinh, không chen đua, không tham màng danh lợi, ít công khai xuất hiện tranh cải. Bọn nầy khó mua chuộc, khó khống chế. Chúng khôn ngoan trộn lẩn vào quần chúng khiến cán bộ ta bối rối khi tìm mục tiêu và đầu mối. Thường thì chúng không về Việt-Nam, ít đi du lịch, ít gởi tiền. Nếu có, thì lén lút âm thầm, giải quyết vấn đề xong là vội vàng cao chạy xa bay, dấu vết để lại cũng hiếm hoi như hình tích chúng. Bọn nầy không có thương vụ tại Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng nhược điễm của chúng là quá ôm đồm, thiếu tin tưởng vào nhau, vô tổ chức, không có điều kiện gây bạo lực. Một nhược điểm khác là chúng thường thiếu thực tế, quân tử hảo. Tuy vậy, cũng đừng quên rằng vì có lý tưởng, sẵn lòng cuồng nhiệt, chúng có thể làm những việc bất ngờ, tác hại lớn cho ta. Tôi đã chỉ thị các cơ sở tìm hiểu khả năng, phương cách, thế lực và điều kiện gây rối của chúng. Nhưng không thể đánh giá chính xác độ phần trăm,  những báo cáo nhận được thiếu tính đồng bộ thống nhất. Trở lại vấn đề theo sự thắc mắc, hay là gút mắc của đồng chí Nguyễn Hạch, phần nầy đảng không thể trả lời, xin để đồng chí ấy tự trả lời theo lương tâm chính mình. Ðảng chỉ trả lời và chịu trách nhiệm thuộc về mục tiêu và hướng tiến cách mạng đó là: “Ta phải xả xì cho vơi bớt cái hơi bất mãn vốn đã quá căng trong quần chúng”. Rồi nhờ vào đó. Bọn đàn em ta được thêm uy tín, thêm cơ hội mị dân; len lỏi vào quần chúng phá vỡ, bắt gọn mọi âm mưu chống phá từ trong trứng nước, hoặc những tên bất mãn phát biểu vung vít vô kỷ luật, vô tổ chức. Sách lược đảng đề ra là phải tập trung bọn xấu nầy cho chúng mang nhãn hiệu đối lập! Bọn Quốc Gia thường trăn trở nhức nhối và lãng mạn mặn mòi với những từ thuộc phạm trù tình tự dân tộc. Trước đây ta dùng phạm trù nầy để lừa chúng vào tù, bây giờ và sau nầy chúng cũng sẽ vào tù vì cái phạm trù như tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, quê hương, thống khổ, độc tài, áp bức, nghèo đói vân vân và vân vân. Tôi biết bọn chúng đã phát giác ra yếu điễm nầy nhưng chúng vẫn luầy quầy chưa tìm ra ngõ thoát. Ta bao vây, chặt đứt chúng bằng cách tạo hoài nghi,gây chia rẽ bằng những vấn đề tế nhị như háo danh, như  tiền bạc quyên góp. Không có tổ chức, không có tiền chúng có ba đầu sáu tay cũng chịu thua. Ta cho cán bộ và những tên háo danh tấn công bằng cách vu cáo, bôi nhọ trên các hệ thống truyền thông mà quan trọng nhất là “net’ điện toán, rỉ tai tin đồn vu vơ, phải làm cho quần chúng, và bọn dấn thân nghi ngờ nhau, thiếu tôn kính nhau rồi chán nản hoặc vì áp lực gia đình mà bỏ cuộc. Lúc đó, những tên còn cố công theo đuổi lý tưởng Quốc-Gia, chúng sẽ bơ vơ tìm đồng minh, thế là đảng cho xuất hiện thành phần mà bọn phá hoại phản động gọi là thành phần phản kháng. Ta cũng cần khai thác quan điểm đi đến niềm tin rằng: “Chế độ cộng-sản, không thể lật đổ được, trừ khi cộng sản lật đổ nhau”, chứng minh bằng sự sụp đổ tại các nước Ðông Âu, Liên Sô. Chúng không phân biệt tường tận những gì có thuộc tính về bản chất và có thuộc tính về hiện tượng. Sự khác biệt vốn có tính triết học của biện chứng duy vật, và chỉ có dùng kính khuếch đại từ hệ thống triết học do bậc thầy Karl Marx để soi chiếu mới thấy được. Nhân cuộc họp hôm nay, tôi công bố chiến lược đối lập với đảng và do đảng đề ra!
Ngưng để tụm một ngụm nước trà, Kẹt mím nở nụ cười “có tính giới hạn”, liếc xéo vào Hạch . Kẹt tiếp:
-Và biết đâu sau nầy, đồng chí Hạch sẽ thủ diễn vai trò đối lập ấy. Tôi nghĩ rằng, ngay bây giờ đồng chí Nguyễn Hạch nên chuẫn bị tư tưởng đi là vừa! Ðồng chí Nguyễn Hạch nên nhớ rằng, ta chỉ bằng lòng xem xét lại vấn đề, tuyên bố chấn chỉnh, sửa sai rồi nhận vào đại học thành phần bọn công dân loại hai tức là bọn ngụy miền Nam. Nhưng trên thực tế, ta chỉ thị ngầm không nhận, hoặc gây trở ngại, đòi hỏi những điều kiện phiền toái lôi thôi hay quan liêu hách dịch hoặc hăm he đe dọa khiến chúng bất mãn không kiên nhẩn, tuyệt vọng mà bỏ cuộc. Ta cũng có thể nhận vào một thời gian để lòe bịp giải độc rồi đuổi học, đánh rớt bằng muôn ngàn lý do. Cũng có thể khi ra trường ta không cho phép tuyển dụng, hay tuyển dụng rồi sa thải. Công lý luôn luôn nằm trong tay người có quyền lực, đồng chí đừng quên những lý luận thuộc phạm trù duy vật sử quan...!Còn tự do báo chí à? – Kẹt cười khẩy: - Làm gì có! Có tự do báo chí để chúng mượn cái đầu của ta à! Các đồng chí còn nhớ vụ báo tuổi trẻ ở thành phố mang tên Bác không. Tôi tống xuất con Kim Hạnh tổng biên tập báo “Tuổi Trẻ” bằng cách cho phép y thị đăng lại bức thư tình của bác để đưa thằng Lê văn Nuôi vào, bởi vì ta có điều kiện tin tưởng Nuôi hơn. Và cũng đến lúc ta đặt thành vấn đề rằng là thần tượng Hồ Chí Minh  có còn cần thiết để tồn tại nữa hay không, và tại sao? Nếu cần thì cần ở cường độ và trường độ nào? Trên thực tế, thần tượng nầy phần nào đó có hữu dụng, nhưng phần nào đó cũng gây phiền hà không ít cho đảng, cho lãnh tụ đương đại của đảng. Không lẻ, ngoài Hồ chí Minh, khoảng 50 năm sau khi  Hồ chủ tịch qua đời, đảng không sản sinh ra một lãnh tụ khác, phải sống bám vào cái thây ma, thì còn gì uy tín của đảng, hơn nữa, thần tượng cá nhân của mỗi thời đại rất cần cho sự hoạch định chính sách và uy tín thống trị của đảng. Thần tượng ấy phải  trùng vào thời kỳ đương đại mà lãnh tụ đang lãnh đạo. Vì nhu cầu ngắn hạn, đảng phải bao che, ngụy tạo ra thần tượng Hồ chí Minh. Hôm nay cũng vì nhu cầu tồn tại, đảng sẽ cho công khai hóa một số sự thật về Hồ chí Minh. Kút-Xếp  (Nikita Sergeyevich Khrushchyov) và Sít-ta -lin (Iosif Vissarionovich Stalin) không là điển hình sao? Mà cho dù muốn che dấu cũng không còn được vì bọn phòng nhì Pháp, ngay cả Trung Quốc vĩ đại cũng công bố một số tài liệu có tính tham khảo. Những tài liệu nầy hiện có tại các thư viện, ảnh hưởng tổn hại lớn uy tín đảng. Bởi thế, vấn đề cần đặt ra là đảng cần tồn tại hay uy tín cá nhân Hồ chí Minh cần tồn tại?
Võ văn Kẹt lại ngưng nói, nhìn quanh một lượt như thể đong đo ý nghĩ, những diễn biến tư tưởng  của từng thành viên tham dự. Chẳng hiểu tại sao Kẹt lại ngồi xuống. Với vẻ hãnh diện vô biên, hồn phách Kẹt sung sướng lâng lâng. Kẹt thầm tự khen : “ Không ngờ hôm nay mình ứng khẩu mà lưu loát thao lược đến như vậy!”
                                            *
                                        *      *
Phòng bên đã bày biện xong. Thức ăn bay mùi thơm phưng phức.  Ðể phục vụ cho cuộc họp tối mật của cấp tối cao nầy, bộ phận hậu cần, hỏa vụ đã phải xông xáo lặn lội đầu non cuối biển, hy sinh giấc ngủ, sự nghĩ ngơi, tình cảm gia đình để cực lực nghe ngóng thu mua bất cứ sơn hào hải vị nào nhằm thỏa mãn nhu cầu các đấng lãnh tụ. Một bộ phận chuyên viên còn tìm hiểu nhu cầu, khẩu vị và thói quen, tánh khí mỗi vị lãnh đạo đang cầm trong tay sinh mạng hơn 80 sinh linh đi bằng hai chân và tài sản Tổ tiên để lại. Trong thời gian từ lúc chuẩn bị đến thời gian phục vụ, tất cả các cán bộ nầy đều bị tuyệt đối cấm chỉ không được tiếp xúc với bất cứ ai kể cả vợ con, cha mẹ thân nhân, mọi sự chuyển dịch ngoài khu vực ấn định đều phải được phép và phải báo cáo với cơ quan an ninh sau khi xong việc. Vì  tuơng lai, vì sự tồn tại nòi giống nên phải tận tụy phục vụ vốn quý nầy để thể hiện tinh thần: ”yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa” và theo lý luận của tam đoạn luận duy vật biện chứng pháp thì yêu chủ nghĩa xã hội là yêu lãnh đạo. Hể làm các đấng lãnh đạo trung ương không hài lòng là không yêu chủ nghĩa xã hội và như thế là không yêu tổ quốc, mà không yêu tổ quốc thì đích thị là phản quốc. Tội phản quốc thì làm sao thông cảm mà tha thứ được, phải bị trừng phạt, phải bêu đầu! Các cơ quan, ban ngành, những đơn vị phụ trách  phục vụ cho cuộc họp tối cao hôm nay đã được học tập như thế và cùng nhau hạ quyết tâm phục vụ lãnh đạo từ cả mấy tháng trước.
Mùi chiên xào, hấp nướng, cá thịt, bơ đường, mắm muối, gà vịt, chó dê, bò lợn bay nồng nực. Ruợu bia bày lềnh khênh khiến không khí buổi họp rơi tũm vào lạc lõng, chẳng ai còn thiết tha đến ý kiến, đến phát biểu, đến nghiên cứu, đến phạm trù, đến hiện thực, đến lô-gít, đến duy vật biện chứng pháp, đến  khả thi hay không khả thị, đến hạch toán, đến… những nhiêu khê phiền toái. Chẳng ai bảo ai, người người thả hồn về cõi mênh mông phiêu bồng...Các bậc lãnh tụ dễ dàng tưởng tượng ra được rằng thì là ...., sau khai vị đủ thứ  ruợu từ Âu, Á, Mỹ Ấn, Tàu, đến tận xứ Ai cập huyền bí, có cả những loại ruợu từ thủơ Ðường Minh Hoàng tuổi ngoại sáu mươi uống vào đủ hưng phấn phục vụ nàng dâu Dương qúy phi tuổi ngấp nghé đôi mươi. Nghe đâu, để kích thích lòng “ái quốc” và ý chí phục vụ, đơn vị nầy mới được âm thầm tuyên dương anh hùng lao động thi đua, vì đã tích cực phát huy sáng kiến, thi hành nghĩa vụ thiêng liêng mà tổ quốc xã hội chủ nghĩa giao phó là: Giữ gìn, chăm sóc phục vụ cho đội ngũ lãnh đạo của giai cấp tiền phong, giai cấp đầy tớ trung thành của nhân dân có nhiệm vụ lãnh đạo kiêm quản lý và cũng đã khiêm nhường và khả ái giao quyền làm chủ tưởng tượng cho nhân-dân! Tội nghiệp cho lực lượng nhân dân được hãnh diện, được vinh dự làm con chó canh thức giữ nhà, được vinh dự đổ máu bảo vệ ngôi báu và tài sản cho các vĩ nhân lãnh tụ đảng. Xin toàn dân đừng quên những lãnh tụ nầy của đảng xứng đáng là hậu duệ chính thống  của loài vượn cổ. Nếu mất cảnh giác thì cuộc cách mạng vô sản vô tiền khoáng hậu bị thất bại, sẽ bị tội bất tôn kính với Karl Heinrich Marx, Vladimir Ilyich Lenin, sẽ phạm tội bất hiếu với lũ “vượn người”. Lúc đó lời tiên tri của những tay trùm cộng sản rằng:” cộng sản là cuối đường văn minh nhân loại “ sẽ phải cùng với các lãnh tụ tối cao từ Karl Marx, Lenine đến Mao trạch Đông và Hồ chí Minh sẽ phải úp mặt vào thùng đựng rác ngang hàng và cùng chung thân phận với những miếng giấy vệ sinh khi đã dùng xong.
Có lập trường, có lý luận vững chắc như vậy ta mới thấy sứ mạng lịch sử thật vô cùng cao quý của đơn vị phục vụ nầy, nó quan thiết đến sự tồn vong của dân tộc và của nhân loại biết chừng nào. Bởi nắm chắc và thông suốt như thế nên đơn vị anh hùng nầy phát huy sáng kiến  bèn mở các chiến dịch từ thành thị đến tận nông thôn, rừng hoang, đồng khô hẻo lánh tìm cho ra những cháu thiếu nhi xinh đẹp, nguyên trinh bất cần trên hay dưới tuổi vị thành niên rồi thu gom về đây phục vụ tập thể các cha già dân tộc. Sáng kiến nầy làm lợi cho nhà nước hàng tỷ đồng, đồng thời giúp cho các bậc được liệt vào “tinh hoa lộn ngược” an toàn về mặt bịnh lý có cơ hội cải lảo hoàn đồng, vì các cháu thiếu nhi nhỏ dại nên vừa ngây thơ, vừa run sợ. Cha mẹ các cháu được giáo dục phải dạy cho các cháu biết cách biểu lộ tình cảm và thái độ biết mang ơn bác và đảng.
          Cơ quan triệt để ứng dụng nghiệp vụ tình báo đảm bảo an toàn cơ sở, an toàn công tác và an toàn cá nhân. Rút kinh nghiệm từ lịch sử đảng mà điển hình là chiến sĩ cộng sản lỗi lạc lão đồng chí Phạm Hủi đã thượng mã phong trên bụng nữ đồng chí Trần thị chung Chiếu. Trước đó là vụ đồng chí tổng bí thư Lê Du ẩn mấy lần đi “khám điền thổ” bị sự cố vì mất an toàn, thiếu cảnh giác khiến đảng phải dùng máy bay bộ đội hỏa tốc mang các thị Hến sang Trung Quốc tỵ nạn Hoạn Thư.
Nhà lãnh tụ Nguyễn Hạch ao ước phục hoạt lại thang thuốc Minh Mệnh được gọi là thần dược: ”Nhất dạ lục giao sinh ngủ tử”. Nghĩ đến đây, các đấng vĩ nhân đảng triển khai khả năng tưởng tượng phong phú của mình sắp đặt các chuyển mục.
Cứ tưởng tượng sau cái buổi thưởng thức các loại dâm tửu thứ thượng đẳng hợp đồng với thức ăn được chế biến từ những tay thợ bếp tài ba thuộc loại “Anh Nuôi Nhân Dân Ưu tú” nhiều kinh nghiệm cộng với thực phẫm tươi tốt bậc nhất mà phần nghiên cứu chủ đạo là tác dụng kích thích chức năng quả thận. Y lý phương Ðông đã nói :”Nữ chủ về huyết, nam chủ về thận mà !”. Rồi đến màn biểu dương tình cảm, thưởng thức cảnh quan hệ hữu cơ giữa lãnh tụ đảng với các cháu gái thiếu nhi khoảng độ trên dưới trăng tròn. Nghe các cháu tỉ tê, là trái tim các đấng lão lãnh tụ xao xuyến, háo hức run rẩy.
Không thể kiềm chế nổi cái cảnh: Phòng họp thì im lặng mà trong lòng lại náo nức rộn ràng. Ðổ Thập đành phải đối diện thực tế, phải tiến hành thanh toán vấn đề trước mắt:
- Nếu không còn gì nữa, tôi tuyên bố cuộc thảo luận tạm ngưng. Mời các đồng chí qua phòng bên cạnh dùng bữa đạm bạc do Bộ Chính Trị đặc biệt khoản đãi. Sau dó, chúng ta sẽ giải quyết tiếp những vấn đề còn tồn đọng.

                                                            *
                                                         *       *

Nguyễn Hạch vói tay, vặn nhẹ cái núm điện, ánh sáng phòng ngủ đổi sang màu hồng nhạt. Hạch miên man chạy theo giòng suy nghiệm. Hạch thấy khó chịu, bực bội khi cánh tay và bắp đùi mụ vợ gác, ôm choàng qua người. Không cần nhìn, Hạch cũng thấy rõ ràng những nếp nhăn xếp chồng lên da mặt mụ. Hạch buột miệng lầm thầm nho nhỏ: ” nhão quá! – thời gian qua mau!”. Hạch nuối tiếc cái cảm giác tuyệt vời trong đêm cuối khóa họp đặc biệt tại thủ đô Hà nội, ngay trong khu thuộc văn phòng thủ tướng. Ôi! con cái nhà ai tóc đen óng, mượt mà, phảng phất  hương hoa nhài, phải công nhận da con bé trắng và săng thật!. Hạch quyết định đẩy mạnh phương án :”lập bồ nhí!”. Ðừng dối lòng, mình thích thì ai cấm được. Hạch chợt mĩm cười nhớ câu thơ cổ của ai đó:
          Tân nhân lục vấn lang niên kỷ,
          Ngũ thập niên tiền nhị thập tam.
Ðang chìm vào nỗi vui ký ức, bị mụ vợ lôi về thực tế, hình như mụ đi guốc trong bụng Hạch :
- Bộ mới phá trinh con nhỏ nào hả? Bây giờ tiếc phải không ? Muốn nên hay hư thì bảo ?
Câu hỏi dồn dập, âm thanh tuy không lớn, nhưng tru tréo gay gắt. Hạch yên lặng đo lường, ước đoán. À, thì ghen tuông bóng gió thôi! Bí mật lắm, làm sao biết được. Lượng giá tình hình xong, Hạch tấn công chiếm thế thượng phong:
- Câm cái mồm lại! Tôi đang nghĩ đến công tác quan trọng, phức tạp mà các anh giao phó. Hệ lụy sinh tử chứ chẳng phải chơi đâu. Bà cần phải bảo vệ và công khai biểu dương cuộc đời đạo đức vì dân vì nước của tôi. Tuyệt đối cấm mọi lời nói, hành động, thái độ phương hại đến uy danh tôi. Bây giờ, uy danh tôi và đảng khắn khít có tính hữu cơ đấy!
Ngưng một lát để đo lường chuyển biến tư tưởng vợ. Hạch tiếp :
Báo cáo bà rõ bà sắp làm bà lớn đấy, đệ nhất phu nhân đấy! Ðàn ông muốn lên quan đòi hỏi phải có tài năng vượt trội, còn đàn bà chỉ một bước!
Chừng như nỗi hí hửng tăng quá nhanh, lòng Hạch khấp khởi rộn ràng không đè nén được:
-Báo cáo bà rõ, tôi bước lên hàng lãnh tụ rồi đấy nhé. Mà lãnh tụ đối lập thế mới khiếp chứ!. Kế hoạch từng bước chu đáo lắm. Nếu thành công – mà phải thành công  thôi! – thì tôi trở thành tổng thống, chủ tịch hay chí ít khiêm nhường cũng phải ngồi ghế thủ tướng chính phủ. Báo cáo với bà chức tổng bộ trưởng là xéo đi nơi khác nhé, ông đếch nhận đâu đấy nhé! Việc đầu tiên là làm sao cho quốc tế nó biết để tôi nổi danh cái đã. Bài viết, thâu băng xong cả, các anh duyệt xét nhất trí rồi. Ta chỉ thị cơ sở ngoại vận  thuộc “Vụ Việt Kiều” tung tin, thực hiện in ấn thư từ, phỏng vấn, phóng lên mạng lưới điện toán toàn cầu. Chuẫn bị xong kế hoạch hoan nghênh, ủng hộ và gợi ý tôi làm lãnh tụ đối lập cả trong lẩn ngoài nước đấu tranh cho dân chủ.
Hạch càng nói, càng hân hoan:
- Lúc ấy, tha hồ cho bà xuất ngoại. Ðệ nhất phu nhân mà lại!  Trước kia tôi giận và buồn, bây giờ thì lại vui. Nhưng nghĩ cho thấu đáo thì cũng phải cảm thông cho các anh.
Nỗi hoài nghi của bà Hạch bay đi từ lúc nào không hay. Bây giờ trong lòng bà xôn xao dậy sóng đê mê, sung sướng hoan hỷ đến tột cùng với viễn ảnh huy hoàng địa vị thượng đẳng mà bà chưa bao giờ dám ước mơ. Nghe chồng nói, xét cho cùng còn tồn tại một ít phân vân, bà cần phải thông suốt trước khi vạch kế hoạch cho bước ngoặt mới! Nhìn thật lâu vào chồng, bà thấy ông cũng có tướng, cũng oai phong lắm chứ.
- Tôi thật không hiểu, tại sao ông giận, buồn rồi lại vui?
- Thì bà xem, bao nhiêu năm làm cách-mạng, theo gót các anh, hết lòng với các anh. Nay tôi cũng đã hơn 70 tuổi đời, hơn 50 tuổi đảng mà có được cái gì đâu! Cao lắm là ùy viên trung ương. Chỉ xin một ghế bộ chính trị cũng chẳng được cứu xét. Bà có biết khối thằng đệ tử tôi vào được trung ương rồi. Thậm chí có thằng so với tôi thì thấm vào đâu, ấy thế  cũng chồm hỗm ở bộ chính trị rồi đấy. Hỏi bà có đáng giận, đáng buồn không cơ chứ ?
- Thế còn động cơ nào thúc đẩy ông vui?
- Thì đã báo cáo với bà rồi đấy, tôi được đảng tin cậy trao phó trọng trách làm lãnh tụ đối lập. Ðảng đã điều tra, thử  thách, cân nhắc, chọn lựa kỹ càng lắm. Sinh mạng cả toàn đảng chứ chuyện đùa à!
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi ông ơi. Ngày mai vợ bé thằng Văn Tiến Dọt từ Hà Nội vào chơi. Nó điện thoại tôi hôm qua. Hình như có chuyện gì đó cần nhờ đến ông.
- Ối dào, chuyện gì đâu! Chúng nó nghe phong thanh tôi làm lãnh tụ đối lập nên đến nhờ bóng mát ô dù chứ gì, Tôi còn lạ gì chúng nó. Trước đây, gặp thời nó xem tôi ra cái thá gì đâu. Nầy, chúng nó tai tiếng lắm đấy, đừng dấy vào với hủi. Mất uy tín là rách việc của tôi ngay đấy!
- Kỳ họp vừa rồi có nó không? Ngẫm nghĩ, chúng nó khôn thật ông ạ. Nó chịu giao quân đội cho thằng Trần  Khê  Khét để đổi mạng sống. Chẳng những thế, cả trung ương lẩn anh sáu Thọ, thằng Triết, thằng Khét phải nhắm mắt làm ngơ cho vợ chồng nó với con  bồ nhí nó lọt được mấy chuyến hàng qua biên giới Miên, Lào, Trung Quốc. Ông tính đi, hàng nó có khi phải chở bằng tàu thủy, máy bay,  tàu lửa, ô tô bộ đội. Hàng nó toàn thứ xịn mà nhiều loại lắm từ vàng, kim cương, cẫm thạch đến bạch phiến, máy móc, thú quý hiếm. Tính ra, ông còn ngu hơn chúng nó.
Ðang mơ màng, hài lòng về tài trí khôn ngoan thông minh thiên tài của mình, Hạch bị vợ xéo vành tai hỏi:
- Nghe tôi hỏi không, hồn phách ông, con nào cất giữ rồi?
Bị ngắt ngang giòng suy tưởng, Hạch nổi cáu:
- Cái gì ! Tôi cáu tiết lắm rồi đấy?
- Tôi nói, ông ngu hơn tụi chúng nó, ông nghe rõ chưa ?
Bước ra từ cõi lênh đênh mộng tưởng, Nguyễn Hạch bị mụ vợ kéo trở về thực cảnh. Và sau đó, Hạch tìm lại con người thật của mình, phát giác ra nhiều dấu hỏi. Hạch tự nhủ :” Ừ, có lẻ mình ngu thật!”. Từ trước đến nay, có món gì béo bổ mà chúng chịu chia phần cho ai! À thì ra, chúng mầy có kế hoạch loại ông. Chúng mầy suýt chó bụi tre à? Ðẩy ông làm lãnh tụ đối lập cuội rồi vin vào cớ cần bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng để thịt ông ! ừ, thì Hoàng văn Hoan, Trần Xuân Bách còn sờ sờ đấy. Nhưng hai thằng nầy xảo quyệt thiệt, chúng tính trước được nước cờ nên công khai gia nhập nhóm thân Trung Quốc. Còn mình thì sao? Chạy di đâu, ai bảo vệ? Sao mình lại quên cái chết của thằng Nguyễn Ðình Tứ, thằng Dương Bạch Mai. Chủ quan vốn là kẻ thù của cách mạng, phải nhớ nằm lòng! Nhìn được rồi, thì phải tìm phương thế giải quyết. Vấn đề là không buông bỏ thời cơ, làm lãnh tụ đối lập, vì chiếc ghế tổng thống sát bên nách. Tương lai rực rỡ lắm! Bây giờ phải lập thế ỷ dốc. Ai, thành phần nào ta cần liên minh? Mỹ, Pháp, Nga, Úc, Trung Quốc hay lũ việt kiều?  Chọn tất cả. Nhưng đầu cầu quan trọng nhất phải là bọn việt kiều. Nói đến việt kiều là phải nghĩ ngay đến Mỹ. Trường hợp xấu, ta sang Mỹ tỵ nạn chính trị, bọn việt kiều tôn vinh ta. Bọn nầy tài sản kếch sù, dư thừa. À, chết chửa –  cho là mình ra đi an toàn thì vợ, con, cháu nội cháu ngoại ra sao đây? Căn nhà nầy, với mấy cái nhà của bọn trẻ bị chúng tịch thu rồi sống vương vất ở đâu? Toàn gia đình trên dưới lớn bé đâu có nghề ngỗng, chữ nghĩa gì mà mưu sinh. Lúc đó tụi nó nheo nhóc đói lạnh. Tưởng tượng đến đây Hạch rùng mình, mồ hôi rịn lấm tấm trên trán. Hạch thầm thán phục sự sáng suốt thông minh nhìn xa thấy rộng của vợ. Cố che dấu nỗi băng khoăng lo âu, và thấp trí của mình, Hạch hỏi:
- Tại sao bà bảo tôi ngu, mà ngu cái gì ?
- Không ngu à, ông tưởng cái nhà nầy, cộng với chút quyền lợi đảng thí phát là đủ cái công, cái tài của ông trong bao nhiêu năm trời theo cách-mạng à?
Bỗng dưng, mụ đổi tông, mụ gào lên:
- Ông ngu lắm, thằng VănTiến Dọt giàu cở nào, ông biết không ?
          - Cở nào ? chua ngoa vừa thôi, sao bà lắm mồm thế! Có khẻ lại không thì chết cả nút bây giờ! Bà tưởng nó làm, nó hưởng hết cả à? Tiền vốn, phương tiện chuyên chở, bảo vệ, người ngợm là của đảng hết thẩy. Mỗi chuyến đều được bộ chính trị kết toán, chia chác rành mạch. Bị phát giác nó gánh trách nhiệm, sau đó có chỉ thị ngầm bỏ qua, chìm xuồng. Thằng nào bướng là a lê - cho đi thăm bác ngay. Còn muốn sống lập tức câm ngay cái mồm.
Bằng dáng vẻ chán nản, Hạch đứng dậy, chậïm chạp tiến đến bên chiếc tủ chè bằng gổ mun đen nháy có gắn vỏ ốc xa cừ nạm hình Mai, Lan, Cúc, Trúc lên những cánh cửa tủ. Bên trong tủ, Hạch vừa mới phán cho đàn em mướn tay thợ điện chạy những bóng đèn chớp, nháy xanh đỏ đủ màu. Hạch đã tâm đắc cảm phục tài năng tên thợ điện, hắn làm chiếc tủ thêm phần hiện đại. Tên thợ điện kính nể và muốn làm vui lòng Hạch, phải vào tận kho hàng trung ương chữ thập đỏ khu vực 2 thuộc thành phố Hồ chí Minh tuyển và lấy cái ưng ý nhất. Hắn còn nói bật cái “con tắc” nầy thì mỗi mấu sẽ thay đổi chiều hoặc cách thức chớp nháy của bóng đèn. Tự nhiên giòng tự mãn len ấm, Hạch sảng khoái đẩy nhẹ cái chốt và quả nhiên giòng ánh sáng xoay chiều, nhịp chớp nháy cũng đổi thay. Hạch gật gù, mĩm cười đắc chí, với tay lấy chai ruợu nằm yên trong khung hộp bằng nhung xanh, chiếc vỏ hộp Hạch còn giữ nguyên, cẩn thận xếp bên cạnh. Hạch chợt có ý nghĩ so sánh: Chai ruợu giống chai dầu gió xanh nhưng lớn hơn nhiều. Dầu gió màu xanh lục thẫm, còn ruợu thì màu cánh kiến. Dầu gió trị đau nhức, còn ruợu là thông điệp..! Hạch vu vơ tự hỏi :”thông điệp gì nhỉ?” . – Rõ vớ vẩn – Thông điệp gì chả được ! – Thì là giàu sang quyền quý nầy, kết bè kết đảng nầy, làm lên tinh thần nầy…...nghĩ đến đây, lòng dấy lên niềm hưng phấn rạo rực, Hạch tìm chiếc ly chân cao nghiêng chai rót ruợu vào, lơ đễnh nhìn lên chiếc TV to tướng mà thành ủy vừa mới sai người mang đến và gắn chắc vào tường để gọi là mừng “đồng chí lãnh đạo” đi phó hội về thành công. Hạch thầm nhủ :” nghe nói to đến cả mấy chục inh đấy!”. Ðột nhiên Hạch cau mày hỏi:” inh là cái quái gì nhỉ?”. Bọn đế quốc thật rối rắm, lắm trò!.
Ruợu đưa nồng độ vào cơ thể làm Hạch xao xuyến, quay người thấy vợ, gói trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn mỏng tanh. Hạch bật cười nhớ lại hồi chiều có thằng nào đó nói: “ Ngó vậy mà không phải vậy!”, so sánh với hiện thực thì quả là:” Có áo quần mà như không có vậy!”. – Chữ nghĩa tụi ngụy, ngẫm nghĩ thấy ghê thật. Bỗng nhiên, Hạch thấy ghét mùi dầu thơm, màu son phấn lỗm chỗm trên những lớp da“vô tổ chức, phản động” xếp lên nhau làm mặt mụ trông đến kỳ dị.
Tợp  hớp ruợu, liếm môi, Hạch bẽ bàng tiếc nuối “cái con bé hôm nọ”. Hình ảnh con bé ấy khiến tim Hạch đập cuồng loạn, máu rần rần tăng lên nhiệt độ, Hạch choáng váng rạo rực. Uống nốt phần còn lại, Hạch leo lên giường, vói tay bật nút cái đèn.  Chiếc đèn ngủ nầy là quà của một thằng việt kiều tại Mỹ tặng cho thằng đệ tử, sau dó hắn “kính biếu thủ trưởng để tỏ lòng tôn kính trung thành”. Cái đèn có hình quả cầu, to bằng cái bát, quả cầu vừa xoay vừa đổi màu ngũ sắc. Nảy giờ mụ lim dim mắt theo dõi Hạch thấy Hạch leo lên giường, khẻ nhích vào trong, mụ nói:
          - Sao không lấy ruợu Minh Mạng mà uống!.
         - Ừ nhỉ!
         Như vừa thoát khỏi cơn mộng du, Hạch lại tụt xuống, lần đến tủ chè, tìm hủ “Minh Mạng”. Hủ ruợu trông như cái hồ lô làm bằng đất nung, có tráng lớp men màu nâu sậm. Hủ rượu nầy cũng là quà tặng của thằng đàn em mua từ Trung Quốc vĩ đại. Theo lời hắn – đây là loại ruợu cực kỳ đại bổ, được các tay y lý rút kinh nghiệm từ các toa thuốc cổ xưa mà mục đích là nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của các bậc đế vương, cộng thêm những phát kiến mới sau nầy. Hắn nói, đây là toa vạn năng chi bảo, chỉ để dành cho Mao chủ tịch và các một số ít đồng chí cao cấp vĩ đại. Toa thuốc đặc chế nầy không được bán. Hắn phải “ngoại giao” lắm mới có một chai và xin kính biếu thủ trưởng.
Nốc cạn cốc ruợu, Hạch thầm nghĩ: “ Xưa nay cũng thế thôi, người cả mà. Tú Xương đã chẳng từng nói:
Một trà, một ruợu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa ruợu với chừa trà.
         Hạch tự hài lòng về trình độ trí thức của mình, nụ cười đắc chí lẳng lặng trong  bóng đêm. Chuyện đàn bà, đưa Hạch về thuở xa xưa, về những triều đại phong kiến, ông vua nào cũng có cả hàng trăm mỹ nhân, nếu không có những chai ruợu phụ lực nầy thì...phí uổng thực! Bất giác Hạch chợt tỉnh ngộ về mình và thầm nhủ :” Mình cũng sắp làm vua rồi, phải ra sức tập tành tìm hiểu, dự trử  những loại ruợu mà mụ vợ cứ gom chung một cái tên vừa duy vật biện chứng, vưà duy vật sử quan là “Ruợu Minh Mạng”.   
      Hể cầm những chai ruợu nầy lên là Hạch phải tiếp những bước biện chứng hiện thực. Niềm khoái sảng dẫn Hạch tiếp những bước thênh thang mộng tưởng... bỗng dưng một giòng suy tư khác chợt ào ạt chảy đến, Hạch trở về với thực trạng. Những hình ảnh ham muốn về đàn bà bị cuốn phăng bay biến bởi giòng thác quyền lực ập tràn. Hạch nói nhỏ như cho chỉ chính mình nghe: “không được mất cảnh giác cách mạng - xem chừng phản động - phản bội - không được tin bất cứ ai - non tay là mất mạng như chơi. Hạch  chợt rùng mình, đưa tay lên xoa xoa cái cần cổ như thể tự hỏi cái đầu có còn gắn lên trên đó không?“. Sau thoáng suy nghĩ, Hạch quyết định: “nhường mẹ cho nó cái con Thanh Thanh quê ở miền Tây Nam bộ do một thằng thọ ơn tiến cử – Chưa kịp phá  phiết gì cả – nhưng thôi, thí cho được việc đã, rồi tìm con nhỏ khác sau!’.
          Quyết định dứt khoát xong, Hạch lững thững,  chửng chạc, nhắc ống điện thoại lên. Hạch tưởng tượng cái viễn ảnh vai trò lãnh tụ đối lập, chức vụ tổng thống tương lai đã được lên kế hoạch rồi sẽ bị tan tành theo chiếc búa đập vỡ sọ từ phía sau. Máu phun vọt mang theo lầy nhầy bộ não còn run giật. Hạch thấp thõm rợn người, ớn lạnh.

*
*   *
          Bên kia đầu giây điện thoại, Trần bất Lương nghe rõ mồn một giọng Ðổ Thập  đương kim tổng bí thư đảng cười hả hê .
          Như thế, mọi việc đều đã được sắp xếp xong theo tôn chỉ lý tưởng cộng sản, hợp đồng với cảnh người bóc lột người là cảnh người đè lên người !
          Lương phân vân không hiểu ai sẽ thế hắn. Tình trạng đấu đá nầy, thái độ khôn ngoan nhất là phải chọn, phải đứng vào một nhóm nào đó Nhưng nhóm nào? Nếu bất trắc thì tránh né ra làm sao? Quy ngã về ai? Làm sao mà tối thiểu là lúc nào mình cũng được an toàn yên vị rồi từ từ tiến vào ghế tổng bí thư, hay chí chót là thủ tướng, chứ còn chủ tịch nước, hay chủ tịch quốc hội thì có cái giống gì mà ăn!
          Lương nhẫm tính các đối thủ lợi hại của mình:
            - Nguyễn Bất Bình tuy là tay lý luận, nhưng chẳng đáng ngại vì Bình cũng chẳng biết lý luận gì, bất quá là nhờ có quyền, có ghế thì nói huơu nói vượn thế thôi. Ta đẩy mấy bài bài lý luận của Bình ra nước ngoài,  bọn Việt kiều phản động đập cho phù mỏ, chừng đó mình cáo buộc Bình dốt, Bình  làm cho đảng mất uy tín. Chỉ có hai thằng tướng đáng ngại là Lê Mất Anh và Lê cả Phiêu. riêng thằng Nguyễn Hạch không đáng ngại, thằng nầy non trí mà hám danh, tham gái, mê quyền, dể tin người, thiếu cảnh giác. Anh Thập đã trấn an mình là đừng quan tâm nó. Anh Thập cho hắn xuất hiện cho nó nói, nói cho khoái khẩu để rồi lôi đầu nó ra mà khử, như đả từng khử  mấy thằng cơ hội chủ nghĩa, sau đó..., Hạch tự biết thân mà câm miệng, nếu không thì cho nó theo Dương bạch Mai, Ung văn Khiêm, Nguyễn đình Tứ, hay nếu thèm gái thì Nguyễn Hạch cứ tự nhiên hưởng trên giấy cái xái nhì của Hồ chí Minh là Nguyễn thị Hôi Khai, Đỗ thị trôi Lạc, Nông thị Phan Phác, Tăng tuyết Minh,  Nông thị Xuân…Nên nhớ là trên giấy thôi. Chừng đấy tuổi thì đã thuộc loại “Trên nói đưới không nghe” rồi mà còn ham!
          Trần bất Lương dựa ngữa người, cười thoải mái khi thấy được ánh sang tương lai. Mấy mươi mươi năm sống với cộng sản, Lương gật gù nhẩm đọc lại bài học bằng máu lệ của người dân Việt-Nam lương thiện:
            Xã hội cộng sản có thật nhiều từ ngữ có mang chữ đằng sau chữ “tính “ như : Tính giai cấp - Tính ưu việt - Tính đấu tranh - Tính khoa học - Tính khả thi - Tính bất lương..., nhưng có một từ ngữ có chữ ” tính”  rất tối kỵ, mó vào là vong mạng ngay đó là : TÍNH NGƯỜI!

                   Little Saigon, 1997